Chap 128 : Pha lê tím.

985 89 17
                                    

"Đừng có nhìn ta với con mắt tức giận như thế, ngươi muốn bị xẻ làm đôi à?"

Từ trong toán cây vang ra, một giọng nói quen thuộc mà cậu đã không nghe cũng được mấy tháng, kèm với một thân hình nhỏ nhắn bước ra.

"Houka?"

Cậu bất ngờ với cô gái vừa hiện diện, với vẻ ngoài loli nhưng tính cách lại là bà bà, nó khiến cậu phải đặt biệt danh cho cô gái trước mặt mình là loli-bà bà, với một chiếc đuôi màu đen tuyền đang làm lúng bề mặt tuyết,  mặc một bộ lolita màu đen tuyền.

"Tại sao cô lại tấn công em gái tôi?"

Cậu bình tĩnh hỏi, cậu thật sự không biết cô gái trước mặc mình trong lúc đi có bị ấm đầu hay gì đó không sau khi rời khỏi cậu mấy tháng, hoặc cô ta đã phản bội cậu, người đã cho cô ta được sống tiếp thêm một cuộc đời.

"Có con nhóc này thì sao ta có thể xuất hiện được chứ ! Ta chỉ đánh ngất nó thôi đừng thái quá thế."

Cô khịt mũi nhìn cô sau khi nói, để kiểm chứng lại lời cô nói, cậu liếc nhìn Hibi, có vẻ cô bé chỉ bị ngất xỉu. Nó khiến cậu nhẹ nhõm đôi phần bị biết mình không phải bị tấn công.

"Cô đã đi đâu suốt mấy tháng qua?"

Đưa Yuki trên tay mình cho Zebel, tuy cô bé không hài lòng với việc rời khỏi vòng tay cậu, nhưng cũng không có dấu hiệu cô sẽ phản kháng, còn cậu thì tiến tới bồng Hibi lên tay mình.

"Nah, ta chỉ đi dạo sau ngần ấy năm bị nhốt thôi."

"Ồ.."

Cô nói với khuôn mặt biểu hiện sự thở dài chán nản, dù vậy cậu vẫn biết có lẽ đó là lời nói dối, không đời nào một con chuyên gia phá hủy như cô ta lại có thể nói rằng 'mình đi dạo' là đi dạo đúng theo nghĩa đen thật, nhưng cậu không cố tra cứu việc đó nữa, vẫn còn việc quan trọng hơn.

"Cô có nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi chứ? Nếu vậy thì..-"

"Không. Ngươi biết đấy, khi ta quay về nơi ngươi giải phóng ta ra, ngươi chẳng còn ở đó nữa, nó khiến ta phải sử dụng ' cái mũi kia' của mình để biết được nơi ngươi hiện tại là ở đâu. Và bùm, như ngươi thấy thì ta phóng với một tốc độ một lũ thấp kém không thể thấy được tiến tới đây."

Cậu không biết lời cô gái vừa nói có đáng tin không nữa vì nó quá vô lý, nhưng cậu vẫn tạm tin nó.

"Tóm cái váy lại, thì cô đã không nghe được gì cả đúng không?"

Thấy Houka gật đầu, cậu nói tiếp.

"Vậy thì đơn giản, cô có thể bay lên đó mà lấy thứ đó xuống được không?

"Thứ đó?"

Cậu chỉ tay lên trời, nơi mà có một thứ ánh sáng ma mị đang tỏa ra.

"Ta không rảnh đến mức bắt mây hay tuyết xuống đây cho cậu đâu."

Houka tỏ vẻ khó chịu nhìn cậu.

"Thứ đó đó?"

"Thứ gì? Mây? Hay tuyết?"

"Không, thứ phát sáng kia kìa?"

[delay][OLN]Kẻ nắm giữ「Sự Thông Thái của Solomon.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ