Theo lời của hội trưởng hội học sinh Zuki, cô biết nấu ăn nhưng lại rất bận rộn nên không có thời gian để nấu, còn Arin tuy rảnh nhưng lại chẳng biết nấu ăn.
"Xong rồi đấy."
Mặc dù căn phòng tầng này rất tiện lợi, nhưng chỉ có mỗi một phòng tắm nên vẫn phải luân phiên nhau để tắm, và sau khi kéo búa bao với nhau, cậu là người cuối cùng.
Nghe tiếng từ phòng tắm vang lên, cậu cầm theo một bộ đồ thường ngày của mình tiến tới phòng tắm.
"Cậu thấy khăn của tôi không?"
Arin bước ra với một cơ thể trần như mộng và vẫn còn đang khá ướt át, với bộ ngực nhỏ nhắn, cô vô cùng dễ thương và quyến rũ, nhưng vẻ mặt thờ ơ của cô đã làm cho những nét tính đó giảm đi phân nửa.
Tuy vậy giảm phân nửa hay không giảm đi chăng nữa, cậu cũng không chú ý vào cô thay vào đó ném một chiếc khăn che đi bộ ngực nhỏ nhắn của cô.
"Hãy tỏ ra ngượng ngùng dùm cái, cũng đừng có mà không mặc gì mà chạy ra đây như thế, từ nay sẽ có con trai cùng phòng đấy."
Nói kèm với một tiếng thở dài, cậu đi qua cô để tiến vào phòng tắm, lúc đi qua thì cô có nói một số từ như 'Kya, biến thái' tuy vậy cậu vẫn không cảm thấy cảm xúc trong từng câu chữ.
-------------------
Thay cho mình bộ đồ, cậu bước ra khỏi phòng tắm đi đến giữa nhà, nơi chỉ còn Arin ở đó mà không có Zuki, cô đã trở về phòng để hoàn thành nốt đống giấy tờ của mình.
"Oh, xong rồi à? Vậy đi thôi."
"Chờ một chút."
"Huh?"
"Cô định mặc như thế ra ngoài sao?"
Nhìn lại bộ đồ mà Arin đang mặc, nếu cậu nghĩ không sai thì nó là đồ ngủ, cậu cũng đã thấy em gái mình, Yujin hay Yuji mặc bộ đồ như thế này để đi ngủ, nhưng chiếc quần của họ lại dài tới chân, trong khi của Arin, thậm chí nó còn ngắn hơn chiếc váy đi học mà cô mặc.
"Thì sao?"
"..."
Một khoảng lặng đã được tạo ra, chỉ có cặp mắt thờ ơ của cả hai là nhìn vào người đối diện. Một bên thì đang nghĩ 'con nhỏ này bị cái vẹo gì vậy? Nó thật sự bị ngu à ?' còn một bên thì chỉ đang tò mò về buổi ăn tối hôm nay do một thiếu niên vừa mới chuyển tới nấu.
"Vậy đi thôi."
Họ thờ ơ nhìn nhau, tuy vậy cũng đã đến 6 giờ, cũng là lúc bọn họ phải đi gập mặt những người kia, đáp lại lời Ougi bằng một cái gật đầu, cả hai bắt đầu đi.
-----------
"Dù cho nhìn thế nào thì ma lực của cậu vẫn rất kỳ lạ.."
Cô nói trong khi đưa đôi mắt mình đến chiếc tay đang phát ra ma lực để thang máy chạy như một nhà nghiên cứu, cậu không đáp lại lời cô mà chỉ đang nghĩ về việc nên nấu gì vào tối nay.
"Tôi lặp lại câu hỏi. Cậu là Automation? Hay chủ nhân của một Automation nào đó?"
"'Không' cho cả hai câu hỏi. Nhưng tại sao lại có cả chủ nhân Automation? Có điều gì đặc biệt với ma lực chủ nhân à?"
"Không. Chỉ là Automation sống bằng cách hấp thụ ma lực của chủ nhân, thậm chí các đòn tấn công kĩ năng hay phép thuật mà Automation gây ra đều là sử dụng ma lực của chủ nhân."
'Giống với Tinh Linh nhỉ?'
(note : Thật sự thì giống với mỗi Zebel thôi, Zebel không thể hấp thụ ma lực bên ngoài nữa mà là sử dụng ma lực của main. 1 là do Zebel là tinh linh nhân tạo 2 là do một số nguyên nhân bí mật khác.)
"Vậy thì những người có Automation cũng ngốn rất nhiều ma lực nhỉ?"
"Vẫn còn một số trường hợp như Bandoll, nếu Automation được làm từ sắt, thép, Mathirl để có thể dẫn truyền ma lực đi xung quanh và được gọi là 'Doll'. Thì Bandoll là những Automation sử dụng cơ thể vật sống để tạo nên, vì vậy Bandoll có thể thi triển ma lực các thứ khi không có chủ nhân của nó ở bên, tuy vậy nó phải cần thứ gì đó để cung cấp ma lực cho nó, tất nhiên nó không thể sống quá lâu nếu thiếu ma lực của chủ nhân, vậy thứ gì cung cấp ma lực cho các Bandoll?"
"Ma thạch?"
"Bandoll có ma thú hay gì đâu mà ăn ma thạch, thứ chúng ăn là.. giống như con người vậy, chúng ta ăn thịt thì chúng ăn thịt, chỉ có ở một số Bandoll, ăn vật sống để cung cấp ma lực cho chính bản thân."
Cậu rơi vào suy nghĩ. Từ đầu khi mà cậu nghe về Automation, hay còn gọi tắt là Doll thì cậu đã ngạc nhiên rồi, nó giống như việc cậu triệu hồi một linh thú và ra lệnh cho nó vậy, tuy vậy linh thú lại không cần ma lực của chủ nhân để sống, chúng sống dựa trên giao ước, nếu chủ nhân chết, chúng sẽ chết, hoặc nếu chúng có bị ai đó giết đi chăng nữa, chúng sẽ trở lại hình dáng ban đầu là một quả trứng và cố gắng phục hồi lại hình dạng ban đầu của mình, trừ khi kẻ đó tấn công chúng bằng vết thương có hiệu ứng chảy máu hoặc nguyền rủa. Nhưng Bandoll lại giống linh thú hơn, và những Bandoll đa phần đều mạnh hơn các Doll bình thường.
'Chú ý đến chúng là sai lầm'
Đúng vậy, từ lúc đầu cậu đã biết, một là cậu có thể áp đảo hơn một con Automation mà hạ nó, hoặc nếu tựa như con Automation mà cậu đối đầu lại có khả năng tuyệt vời, vậy việc của cậu không phải là con Automation nữa, mà là chủ nhân của chúng. Khi điều khiển Automation, chủ nhân phải truyền ma lực để chúng thi triển đòn, vậy cậu chỉ tấn công kẻ điều khiển Automation là xong.
Sau một lúc thì cuối cùng tới nơi, rời khỏi thang máy, Arin và cậu tiến tới nơi mà mọi người đã hẹn sẵn, vì kiểu gì chỗ mà trong tờ giấy hôm trước ghi là 'bán tất tàn tật' nằm kế bên nhà ăn có lẽ sẽ khá đông vào tối nay, nên cả bọn đã hẹn trước ký túc xá cả, cũng là lúc cậu rời khỏi ký túc xá, hình bóng thân quen của những người phía trước hiện vào tầm mắt nửa vời của cậu.
-----------------------
Route "Tàn Bạo" Main rất chi là ngầu thông qua lời nói kèm hành động, mặc dù tragedy hơi mạnh, khá uổng khi mình phải drop route đó vì nhiều người phản đối *cry
BẠN ĐANG ĐỌC
[delay][OLN]Kẻ nắm giữ「Sự Thông Thái của Solomon.」
FantasyCậu tên Ougi. Là con của một quý tộc yêu nước, nhưng do những thế lực bóng tối ganh ghét cha mẹ cậu nên quyết định ám sát cả nhà cậu, bố mẹ vì muốn bảo vệ cậu nên hi sinh để cậu chạy, bỗng Ougi nghe một tiếng nói phát ra và dẫn lối cậu,vì là một cậu...