Chap 165 : Mỗi ngày là một niềm đau.

569 42 14
                                    

Sau một phen bị ăn hành đến tơi tả, cậu cầm hai thanh kiếm trở về thì có thấy một cô gái đang đứng giữa sân trường hát cái vẹo gì đó cho cả bọn luyện tập. Thứ sức mạnh của cô là một thứ gì đó kì lạ, khi quan sát cô thì cậu mới nhận ra đôi điều.

Sức mạnh của cô có thể làm tăng sức mạnh, độ bền của người khác qua giai điệu, hồi máu, giúp giảm khả năng dị thường, đúng một kiểu hỗ trợ mẫu mực luôn. Nhưng sức mạnh tấn công cũng không chê vào đâu được, những sóng âm cô đủ mạnh để khiến một tảng đá bể làm đôi, hay là dùng những sóng âm tạo lớp lá chắn phòng thủ.

Cô thuộc dạng toàn diện trong lớp S này, nhưng theo cậu, cô vẫn thiếu thứ gì đó nên vẫn không xếp cô vào hạng ngang với Reinhard được.

Và cả cậu cũng không ưa mấy gì mấy thứ âm thanh phiền phức đó, nó hoàn toàn chẳng có lấy một ý nghĩa nào, cô hát chỉ đơn giản theo sở thích của mình, những trong trường này cô thuộc dạng nổi tiếng nhất.

Mà đã là sở thích của cô thì cậu không nói gì cả, chỉ là nếu có một ngày thành kẻ thù nhau, cô mà sử dụng cái âm thanh đó tấn công cậu thì mấy phút cuối đời cô cậu sẽ vừa đàn piano một cách buồn bã, vừa đập cô ra bã.

Cậu nhìn xung quanh chẳng thấy lấy nhóm mình ở đâu cả nên quyết định đi xuống canteen, nhưng trước khi đi một bàn tay nhỏ nhắn đẩy cậu vào tường, lấy hai tay chặn lấy hai bên người cậu, cô lùn hơn cậu rất nhiều nên buộc phải ngướng mắt lên nhìn cậu. Cảnh tượng thường thấy trong những phim tình cảm học đường.

"Sao hôm qua cậu không về phòng ngủ?"

"Hôm qua nhóm bọn tôi có chuyện bàn bạc nên đã qua đêm phòng Zin.."

"Tức là cậu ngủ với cả bọn con gái lẫn đực rựa trong phòng của đực rựa?"

"Có lẽ vậy. Mặc dù nghe nó 'gay gay' sao á.."

Chả lời cô một câu đầy chân thật, cậu xém bị một ngọn giáo đâm thẳng vào đầu, nếu không né kịp pha đó, có lẽ cậu phải vừa đi, vừa có ngọn giáo cắm trên đầu mình. Ngọn giáo đâm vào bức tường tạo thành cái lỗ khá to. Ngọn giáo nhìn trông rất sắc nhọn, nó là một cây đinh ba với ba ngọn, một ngọn ở giữa cao nhất trong khi hai ngọn còn lại chỉ ngang ngửa nó.

"Nguy hiểm lắm đấy."

Nghe thấy lời cậu, cô nắm lại ngọn giáo, sau một lúc trên tay cô, nó biến mất.

"Đó là?"

"Hình Thái Vũ Khí."

Nói một câu cho cậu, mà không nói gì thêm vì suy ra thì cậu cũng biết.

Cô thức tỉnh Đại Tôi, ắt cô sẽ có vũ khí tượng trưng của Đại tội đó, giống như Dark Ougi là Xích Quỷ.

Nắm lấy tay cậu, cô chỉ về phía canteen.

"Tôi sẽ theo cậu cả hôm nay."

"Ngày mai cô có việc à?"

Bình thường cô sẽ theo cậu nhưng không nói bao lâu, nhưng khi cô đã bảo 'cả hôm nay' tức ngày mai có lẽ cô có việc bận, theo cậu nghĩ là vậy.

Cô ngước lên nhìn cậu một lúc, cả hai nhìn nhau cho đến khi cô cất giọng nói.

"Cưới nhau không?

[delay][OLN]Kẻ nắm giữ「Sự Thông Thái của Solomon.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ