Cô là một con người kỳ lạ thông qua cuộc trò chuyện, kèm với việc sức mạnh của cô cũng khá đặc biệt so với các người khác, nó khiến cậu cũng có đôi phần cảnh giác với cô, giống như cô gái lúc nãy, cô cũng là một trong các rank S class.
Hiện tại cậu đang đi một mình, cô gái lúc nãy, 'Kaze' bảo mình bận và đã chạy một cách nhanh chóng đi, dáng chạy của cô cũng chẳng mấy giống người bình thường. Đưa 2 tay về phía sau, ưỡn cơ thể về phía trước, cô bắt đầu chạy một cách nhanh chóng, chiếc váy của cô đang mặc cũng bị hất lên khiến cậu vô tình thấy.
'Cô ấy thật sự giống một ninja' Nó khiến cậu nghĩ như vậy.
Nhưng có hơi thất vọ-. Không, hơi bất ngờ khi cô đang mặc một cái quần bó bên trong, cũng đúng khi một cô gái cứ chạy nhảy lung tung lại đi mặc thứ đó mà không phải quần đùi.
"Onii-chan, phía này !"
Một tiếng kêu cất lên gọi cậu, nhìn về phía hướng kêu, là 7 người đang đứng đó và Hibi đang vẩy tay báo hiệu cho cậu lại.
"Onii-chan làm gì mà lâu dạ ?"
"Anh vướng vào rắc rối đôi chút."
"Nè nè, bài thi khá dễ đúng chứ !"
Như thường lệ, khi làm xong một bài thi kiểm tra nào đó, Yumi cứ tấn công dồn dập cậu với vô số câu hỏi về các bài thi, kể cả khi phát các bài kiểm tra ra, cô cứ chạy sang lớp cậu để so sánh với cậu và luôn thua một cách thảm hại khi trở về lớp.
"Không quá dễ cũng không quá khó, tạm được."
"Lại là câu nói này ! Mặc dù cậu nói như thế nhưng điểm thì cứ nằm trên tớ là sao !?"
'Vậy lần này cô trên điểm tôi rồi đấy.'
Thấy Yumi vẫn phồng má nhìn mình, cậu cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài liếc nhìn đi chỗ khác, các học sinh hoàn thành nghĩa vụ hôm nay của họ đều đã về và ngôi trường trở nên khá vắng vẻ.
"Nè, hay là chúng ta cùng đi ăn trưa đi? Dù sao thì chúng ta cũng đâu còn việc gì để làm, nhỉ?"
Nobura nói, đúng thật là khi cả sáu thi xong, họ cũng chẳng còn mục đích gì cho đến tuần sau sẽ vào học cả, họ có thể trở về ăn trưa ở khách sạn, nhưng lại khá phiền phức khi khách sạn dần trở nên đông người, đôi lúc cả sáu cũng phải ra ngoài ăn để đỡ phiền phức cho các cô hầu.
"Ý kiến hay đó, được thôi!"
"Ừm ừm, dù sao thì về nhà cũng chẳng có việc gì để làm."
Vô số ý kiến đồng ý mà chẳng có ai từ chối.
"Vậy quyết định, để tôi dẫn mọi người đến một quán ăn rất ngon mà tôi biết!"
Nobura tự tin đưa đưa tay đặt vào ngực mình như thể nói 'cứ để đó cho tôi'.
* * *
Một quán ăn với phong cách bình dị và yên bình, nó khiến cậu chợt khen Nobura bên trong suy nghĩ mình. Một quán ăn không quá xa xỉ, với nền màu là màu nâu giản dị, những chiếc ghế và bàn ăn cũng không quá sang trọng.
Cả 8 chia ra ngồi mỗi bên 4 người vì mỗi bàn ăn chỉ có thể chứa 4 người. Cậu, Hibi, Yujin và Yuji ngồi cùng một bàn trong khi Zin, Yumi, Hinomi và Nobura thì ngồi bàn còn lại. Cả hai bàn cũng không cách xa nhau là mấy, nên nếu nói chuyện theo kiểu bình thường thì bàn bên kia cũng có thể nghe được.
Gọi món, nói chuyện trong lúc chờ đợi món là những chuyện xảy ra, không khí trong quán khá bình dị và ảm đạm, theo cậu quan sát thì có lẽ chủ quán với Nubura và Hinomi có quen biết nhau, có vẻ đã ăn ở đây khá nhiều lần.
Các món ăn cũng rất bình dị, đều là những món ăn bình dân, nhưng chúng lại tỏa ra một mùi thơm đậm đà khá ngon cuốn hút cậu ăn nó.
'Cũng ngon nhỉ?' Cậu nghĩ.
Món ăn khá đậm đà, tuy không ngon bằng hai cô người hầu nấu nhưng nó vẫn đủ để cuốn hút cậu và cả 5 người kia ăn tiếp.
Ăn xong thì cũng đã đến lúc phải về, cả sáu tạm biệt Nobura và Hinomi xong trở về khách sạn của mình.
"Quán ăn đó cũng được nhỉ Ougi-san?"
"Ừm.. Khá bình yên, rất hợp với tôi."
Những cuộc trò chuyện, những nụ cười diễn ra xuyên suốt đường về, những ánh nắng trải dài con đường cả sáu đi. Mong đợi một ngày bình yên, mong đợi một cuộc đời học viện vui vẻ, mong đợi vẫn sẽ được bên nhau, mong đợi có thể bảo vệ được khoảng khắc.
Trong số đó, đã có một vài người nghĩ đến những niềm mong đợi đầy 'kiêu ngạo' như vậy.
* * *
"Vậy, ai là gián điệp bên trong các tân học sinh, ngài hẳn biết rồi phải không, Hiệu trưởng?"
"Không không ~ Ta chẳng biết là ai cả, mà biết đấy.. Có gì đáng lo đâu phải không?"
"Không đáng lo? Ngài đừng đùa như vậy, gián điệp của các nước khác thì chúng ta không nói, nhưng gián điệp này là...-----
của Giáo Phái Phù Thủy đấy?"
Đưa mắt liếc nhìn những cái xác với cơ thể được phủ kín bằng một bộ áo khoác đen pha lẫn tím, chúng là những kẻ phục tùng Giáo Phái Phù Thủy.
"Ngài không lo chúng sẽ gây ra gì cho trường chúng ta sao? Tốt nhất chúng ta nên bắt tên gián điệp càng sớm cà-"
"Ngươi lo quá đấy, có ta ở đây rồi mà ~ Nếu chỉ là một vài tên như thế này thì đáng lo ngại gì ~"
"Vậy thì một tổng giám mục mang ma lực Hắc thì sao?"
Mặc dù hắn là Paladin, nhưng sức mạnh của một tổng giám mục mang ma lực Hắc còn mạnh hơn nhiều Paladin, tuy vậy hắn vẫn không nao núng thay vào đó nở một nụ cười mang rợ.
"Cô đang coi thường Paladin mang khả năng phong ấn mạnh nhất thế giới sao ~?"
Không phải đùa, khả năng phong ấn của hắn, không, kĩ năng đặc biệt của hắn được sinh ra khi hắn thức tỉnh Quyền Năng bên trong mình, 'Phòng Giam Đại Tội' là tên của kĩ năng đặc biệt mà hắn có, kĩ năng mà ai cũng phải e dè. Mặc dù hắn vẫn cần một số điều kiện để sử dụng kĩ năng đặc biệt đó, nhưng vẫn chưa ai biết điều đó ngoài người đang đứng đối diện hắn.
"Roswaal, ngài tự cao quá rồi đấy."
---------------------------------------------------------
Đã lười viết còn gặp viết sai chính tả, *cry.
Nhưng vẫn phải cố gắng :>
Mong các bạn chỉ ra chỗ sai chính tả giúp mình :"< Vì mình không có editor nên chắc đôi lúc sẽ có chỗ sai chính tả mà mình không để ý. Cảm ơn.
Chap này cũng là chap kết thúc volume 5. Từ chap sau sẽ là Volume 6 mang tên 『Bản chất thật của Học Viện và những Sự Kiện(rắc rối).』
BẠN ĐANG ĐỌC
[delay][OLN]Kẻ nắm giữ「Sự Thông Thái của Solomon.」
FantasyCậu tên Ougi. Là con của một quý tộc yêu nước, nhưng do những thế lực bóng tối ganh ghét cha mẹ cậu nên quyết định ám sát cả nhà cậu, bố mẹ vì muốn bảo vệ cậu nên hi sinh để cậu chạy, bỗng Ougi nghe một tiếng nói phát ra và dẫn lối cậu,vì là một cậu...