Chap 119 : Chạy bộ.

1.2K 91 19
                                    

Không khí vào buổi sáng là không có gì lấy 1 tí chỗ để chê, mặt trăng vẫn còn đang mờ nhạt hiện hữu, mặt trời cũng chỉ mới nhấm nhó lên, những làn sương khói mờ nhạt xuất hiện khắp nơi đang lơ lững trên bầu trời, một thiếu niên đang chạy bộ ở sân trường vào buổi sáng.

Và thiếu niên đó chính là cậu, người đã rời khỏi phòng từ lúc 5h30 để tránh những phiền phức có thể xảy ra khi hai người kia cùng tỉnh dậy, họ có thể gọi đồ ăn ở dưới canteen đem lên nên cậu không cần làm bữa sáng.

Tập thể dục vào buổi sáng trong lành như thế này chẳng có gì phải chê cả, người cậu cũng bắt đầu đổ những mồ hôi, trán cũng vậy, nhưng cậu đang không mặc đồng phục nên cũng chả phải lo lắng gì.

Chạy ở khuôn viên trường, có một bóng hình đã vào được tầm nhìn nửa vời của cậu, một cô gái mặc đồ thể dục đang cầm chai nước uống, trong cô có vẻ khá mệt vì đã đổ mồ hôi.

Cậu chú ý từ khuôn mặt cho đến vóc dáng cô, với mái tóc màu đen, cậu có cảm giác  như mình đã gặp cô ở đâu đó và quả thật, cô là Jinma Anastasia người đã bị cậu đánh bại.

Vừa chậm rãi chạy, cậu vừa đưa mắt tới chỗ cô nhìn, nhưng sau đó cậu nhanh chóng chạy băng qua cô và không để ý nữa vì nếu mắt đối mắt với nhau, thế nào cậu cũng sẽ va phải phiền phức.

"Này, cậu kia."

Và phiền phức đến rồi.

"Có việc?"

Cậu chậm rãi quay người lại đưa đôi mắt nửa vời nhìn cô, cô cũng đáp lại cậu bằng đôi mắt có phần mạnh mẽ và kiên quyết trong đó.

"Tại sao cậu lại nhìn tôi?"

"Khi bắt chợt gặp ai đó ở nơi vắng người, bản năng của mỗi người sẽ tự động nhìn người đó."

"Vậy sao? Tôi cứ nghĩ ánh mắt cậu rất dê tà và định báo cho nhà trường rằng mình vừa bị quấy rối tình dục bằng ánh mắt đấy."

"Thật oan cho tôi."

Nếu ánh mắt của cậu mà là dê tà, thì ánh mắt của những thằng biến thái chất làm đống ngoài kia sẽ là dê cụ rồi.

"Nếu không có gì, tôi đi đây."

Nói xong, cậu chạy đi về phía trước mà không quay người lại nhìn cậu, cô cũng không có lấy câu nói nào đáp lại cậu, thay vào đó cô uống thêm 1 ngụm nước rồi đóng chai nước của mình lại bắt đầu chuyến chạy bộ tiếp tục của mình.

Hướng mà cô chạy bộ, cũng chính là hướng mà cậu đang chạy, cho đến khi chạy song song với cậu, cô cất lời khi thấy cậu không mấy quan tâm đến mình.

"Tình cờ nhỉ?"

"Tình cờ thật."

Cả hai vẫn nhìn về phía trước, nơi mà mình chạy bộ chứ không mấy quan tâm lẫn nhau, được một lúc thì cô cất tiếng nói.

"Tôi từ khi bước đến ngôi trường này, tôi chắc chắn rằng mình sẽ là người mạnh nhất trong số các tân học sinh, nhưng có bốn người mà tôi không thể ngờ được."

'Từ khi nào mà cô bắt đầu về chuyện của mình vậy?' Cậu nghĩ trong khi liếc đôi mắt sang nhìn cô, cậu nói.

"Bốn người?"

[delay][OLN]Kẻ nắm giữ「Sự Thông Thái của Solomon.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ