Chap 149 : Súng ma lực.

547 42 11
                                    

Một đám người phóng xuống từ một thứ gì đó không trông giống xe ngựa lắm, họ khoác bộ vest đen, dáng người to con, gồm sáu tên như thế, tên nào cũng trang bị bên eo mình một thứ gì đó mà cậu không biết.

"Tại sao cô lại trốn khỏi học viện mà đi ra phố, cô có biết nguy hiểm thế nào không!? Nào cùng chúng tôi trở về nhà, ông chủ rất lo lắng cho cô !"

Nhìn vào Pluti, cô đang nắm chặt lấy vai cậu, đứa ánh mặt tức giận lên cả đám người kia.

"Ta vẫn ổn,  yêu cầu các người rời khỏi đây ngay ! Đừng cản trở ta đi với bạn mình.!"

Nghe thấy cô chủ mình hét lên, cả bọn như chuột gặp mèo, không dám cãi lời mà đưa ánh mắt nhìn về phía cậu.

"Này cậu trai.. Cậu là bạn trai của cô chủ tôi à?"

"Hả!?"

Cậu chưa kịp phản ứng, Pluti đã bất ngờ kêu lên, với đôi má ửng đỏ khi nhắc nên đến hai từ 'bạn trai'.

"Chúng ta chỉ mới gặp thôi ! Vì cậu ấy là người ngoại quốc nên ta quyết định dẫn cậu ta đi tham quan xung quanh.

Khi nghe cô nói, vẻ mặt cả bọn hoang mang.

"Cô còn chưa đi xuống phố bao giờ !"

Đó là những gì họ muốn nói nhưng lại không dám, còn nước này họ chỉ biết đưa ánh mắt cầu xin về phía cậu.

Cậu cũng hiểu ý họ, nếu Pluti mà cứ đi với cậu thì sẽ có nhiều rắc rối, vì thế cách tốt nhất vẫn là đưa cô về với mấy người áo vest kia.

"Thôi được rồi Pluti-san. Tôi có thể tự lo cho bản thân được nên cậu đi theo mấy người đó đi."

"Cậu có chắc không..?"

Nhìn Pluti, cô đưa ánh mắt như một con mèo bị bỏ rơi nhìn cậu khiến cậu khá khó xử.

"ư-ừm."

"Vậy à.. Thế tạm biệt nhé !"

Tuy có buồn những cũng có chút vui, đây là lần đầu tiên có tiếp xúc với một cậu con trai khác ngoài gia đình mình và những cận vệ, thậm chí lại là người ngoại quốc nên cũng không quá tệ.

Trong khi đám người kia thấy cậu vậy, liền mừng rỡ cúi đầu cảm ơn, sau đấy một trong cả đám lấy ra một thứ gì đó và nói chuyện như bị tự kỉ, chắc có lẽ đó là thiết bị liên lạc của thế giới này.

Cậu vốn biết, nước Pháp nổi tiếng hơn với việc phát triển công nghệ song pháp thuật, trong khi đất nước của cậu thì chú trọng về pháp thuật hơn.

Sau khi gã to con báo cáo mọi thứ với cái thiết bị liên lạc xong, gã nhìn sang cậu.

"Này cậu, nếu đã là bạn của cô chủ, ông chủ tôi cũng muốn mời cậu đến nhà ăn trưa, cậu thấy thế nào?"

Cậu định sẽ từ chối,nhưng nhìn vào ánh  mắt Pluti, nó như hiện lên hai chữ 'ĐI THÔI' to lớn trong mắt cô vậy.

"C-Cũng được.. Nhưng chờ tôi tí."

Cậu nhanh chóng chạy vào góc hẻm gần đó.

"Cả bốn cứ đi chơi toẹt ga đi, nhưng 'đừng gây phiền phức'."

[delay][OLN]Kẻ nắm giữ「Sự Thông Thái của Solomon.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ