Cậu bước xuống sảnh ăn với một đồ trắng, mặc dù cậu bất tỉnh suốt 10 năm nhưng những bộ đồ luôn được chuẩn bị rất kỹ càng.
Ở sảnh, tập hợp đủ người nhà cậu, trong đó có cả 2 vị khách mời kia, cậu chậm rãi đi đếnn chỗ ghế ngồi của mình là chỗ giữa cha cậu và Hibi, những món ăn được bày ra khắp bàn ăn, nó nhiều hơn mọi lần do có 2 vị khách kia.
"Trông thật ngon" người đàn ông kia nhìn những món ăn với tâm trạng thoải mái.
"Quý ngài cứ tự nhiên" cha cậu cười.
"Vậy cảm ơn, chúng tôi không khách sáo."
* * *
"Ne Onii-sama~ nói 'a' nào ~"
"..."
Bản thân cậu có thể tự ăn được nhưng cứ bị cô bé làm phiền mãi, nếu cậu từ chối không ăn đồ của cô bé trước mọi người thì sợ cô bé sẽ buồn, tuy vậy cô bé cũng không để ý đến 2 người kia đang lén nhìn qua bên chỗ cô bé và cậu mà vẫn tiếp tục. Cậu đành chấp nhận để cô bé đút đồ ăn mình được một lúc rồi tự bản thân cậu tự gắp ăn. Về phần Hibi thì đang trông đợi anh mình gắp đồ ăn cho cô nhưng cô biết điều đó sẽ không xảy ra.
"!?"
Cậu bỗng gắp một miếng đồ ăn lên kề môi cô bé khiến cô bé bất ngờ, cô không nghĩ cậu sẽ làm như thế với cô, điều đó khiến cô vui vẻ ăn phần ăn mà cậu gắp cho cô bé. Cha mẹ cả hai chỉ biết nhìn và cười vui vẻ, cô bé từ 10 năm đến giờ chưa nở một nụ cười tươi hơn như thế.
* * *
"Liệu tôi có thể hỏi ngài một số thứ được chứ Nam Tước Owari?"
Ăn xong, bỗng người trung niên kia trở nên khá nghiêm túc nhìn về phía cha mẹ cậu
"Cứ tự nhiên." Cha cậu đáp.
"Ngài có biết gì về cái chết của gia đình Oshino chứ?"
Nghe thấy lời người trung niên kia nói, cha mẹ cậu lẫn cậu đờ ra một lúc.
"Tôi biết..Đó là người bạn chí cốt của tôi.." cha cậu nói.
"Xin lỗi về việc đó.. Có lẽ tôi biết hung thủ là ai."
*Gầm*
"Cái gì!?" cha cậu bỗng đứng lên đưa ánh mắt phẫn nộ về phía người trung niên.
"Bình tĩnh anh yêu." mẹ cậu xoa dịu ông ấy, ông ấy cũng đã lấy lại bình tĩnh và từ từ ngồi xuống.
"Tôi xin lỗi vì sự việc này.. Chỉ là tôi nghe nói rằng cả gia đình họ đã bị đốt trong đám lửa cháy.. Tôi đã cố gắng tìm hiểu vụ việc đó nhưng chả có được thông tin gì.." Cha cậu trở về khuôn mặt buồn bã và nghĩ về các kỉ niệm cách mười mấy năm.
"Tôi có thể thông cảm. Chúng ta sẽ nói rõ hơn, nhưng tôi không muốn nói trước mặt lũ nhóc." người trung niên nói.
"Tôi hiểu rồi. Vậy hãy đến phòng làm việc của tôi, chúng ta có thể nói về việc này ở đó."
"Vậy đi thôi. Zin, con hãy ở lại đây chơi đùa với những người bạn mới nhé." Người trung niên nói.
"Vâng thưa phụ thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[delay][OLN]Kẻ nắm giữ「Sự Thông Thái của Solomon.」
FantasyCậu tên Ougi. Là con của một quý tộc yêu nước, nhưng do những thế lực bóng tối ganh ghét cha mẹ cậu nên quyết định ám sát cả nhà cậu, bố mẹ vì muốn bảo vệ cậu nên hi sinh để cậu chạy, bỗng Ougi nghe một tiếng nói phát ra và dẫn lối cậu,vì là một cậu...