Chương 1 Tâm ma

1.5K 39 25
                                    

Ảo ảnh?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ảo ảnh?

Hay...

Lại xuyên không?

Vừa mở mắt ra nàng đã nhìn thấy cha mẹ ngã xuống, nàng lại trở về cái ngày kinh khủng nhất cuộc đời mình.

Nàng dùng đôi chân nhỏ bé của mình ra sức chạy về phía ba mẹ, chạy rồi lại ngã xuống, sau đó không biết đau đớn đứng dậy chạy tiếp, lại té ngã, đoạn đường chỉ có vài trăm mét nhưng nàng lại chạy mãi không tới.

Cứ như vậy trơ mắt nhìn ba mẹ ngã xuống, bị người đưa đi, ngay chính bản thân nàng cũng không thoát khỏi.

Nàng bị một tên trong đó bắt đi, cơ thể nhỏ nhắn không thể làm gì tên cao lớn này, chỉ có thể dùng hết sức vẫy đạp, la hét trong tuyệt vọng.

Nàng bị nhốt vào trong một căn phòng, nơi này còn có nhiều đứa trẻ khác.

Kia... đằng kia là ... Tiểu Nhi... thì ra cô ấy bị bắt chung đợt với nàng. Lúc đó nàng quá hoảng sợ nên không quá chú ý đến xung quanh, bây giờ nhìn lại, ngoài Tiểu Nhi còn một vài người nữa mà khi trưởng thành, các nàng quan hệ không tệ.

Ngày đầu tiên bị nhốt ở tổ chức cùng với cả trăm đứa trẻ đến từ những quốc gia khác nhau, nàng yên lặng ngồi trong một góc, lặng lẽ nhìn những đứa trẻ có ý định bỏ trốn bị giết ngay trước mặt các nàng, xác của bọn họ bị ném ngay giữa căn phòng. Những đứa trẻ khác chứng kiến cảnh này, có người khóc thét lên và bị vài tên trong đó đánh đập, Cũng có những đứa trẻ sợ đến ngây người, mặt dại ra chứng tỏ tổ chức đã thành công trong việc tra tấn tinh thần các nàng.

Ngày thứ hai nàng bắt đầu bị nhốt riêng, bên cạnh còn có một con thỏ nhỏ, lúc đó nàng rất sợ, rất nhớ ba mẹ, hàng đêm nàng ôm con thỏ đi ngủ ngày ngày làm bạn với nó, càng không biết sau đó nàng phải đối mặt với cái gì.

Nàng ở cùng con thỏ kia hai tháng, được cho ăn uống ngủ nghỉ như bình thường, sau đó đồ ăn bị cắt giảm dần, đến một ngày khi nàng đã đói tới hoa mắt, bọn họ mang đến cho nàng một đĩa thịt, bên cạnh nàng, con thỏ kia đã biến mất. Nàng nhạy cảm phát hiện ra bất thường và không muốn ăn nhưng bị những người trong đó nhét thức ăn vào miệng. 

Ngày hôm sau bọn chúng mang đến một chú mèo nhỏ, sau đó mọi chuyện lặp lại, đến khi nàng năm tuổi, khi ấy nàng ở chung với một con chó nhỏ nhưng tình cảm nàng dành cho nó không còn sâu sắc như con thỏ nhỏ kia nữa. 

Như những lần trước nàng bị bỏ đói cho đến lúc không chịu được nữa nhưng lần này bên cạnh nàng, chú chó nhỏ vẫn còn và nhiệm vụ của nàng chính là giết nó. 

[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ