Chu Ngọc Thừa không ngờ cậu ta vừa vào ngõ thì lại thấy ngay cảnh đánh nhau.
Diệp Trần té ngã dưới đất bị người ta tay đấm chân đá. Lúc họ tan trường, trời còn đang đổ mưa nhỏ. Hình như cô ta đã ngất rồi, nằm giữa vũng bùn, mái tóc màu tím phong cách HKT ướt nhẹp nước mưa, dán bết vào hai bên má khiến làn da trông càng thêm trắng. Máu chảy ra hòa vào trong nước mưa, cơ thể nhỏ bé cuộn lại giữa đám người vây quanh, trông cực kỳ đáng thương.
Chu Ngọc Thừa không thể nói ngay được cảm xúc hiện thời của bản thân. Quả thực cậu ta chẳng ưa gì Diệp Trần nhưng có lẽ đã quen với dáng vẻ hổ báo của cô gái này rồi, bỗng dưng thấy cô ta bị người ta bắt nạt nên cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, quan hệ giữa nhà họ Diệp và nhà họ Chu cũng coi như không tệ, Chu Ngọc Thừa giơ tay lên vẫy, các vệ sĩ phía sau liền quát to: "Chúng mày đang làm gì đấy?!"
Lũ choai choai giật mình, Diệp Trần đã bị đánh ngất đi rồi, chúng nó chỉ đang đá thêm mấy cái thôi, thấy có người đến, vừa nhìn là biết ngay hạng không dễ xơi, cả bọn liếc nhau rồi ù té chạy.
Chu Ngọc Thừa lại gần, đứng trước mặt Diệp Trần, nhất thời không biết nên làm gì.
Nếu cứu, lỡ như cô ta tỉnh dậy biết là mình cứu lại vin vào đó để quấn lấy mình thì sao?
Nếu không cứu, dù sao đó cũng là con gái nhà họ Diệp, quan hệ giữa hai nhà cũng không tệ, lỡ như chết người thì sao?
Chu Ngọc Thừa rơi vào thế lưỡng nan.
Đúng lúc ấy, cậu ta nghe thấy có tiếng người tới, Chu Ngọc Thừa ngẩng đầu nhìn, Cố Gia Nam đeo cặp sách đứng ở đầu ngõ.
Đối phương mặc đồng phục, tay cầm một cái ô siêu thị phát, mặt lạnh tanh, không nói một lời.
Thằng cha này rất gầy, vì quá gầy nên ngũ quan vốn cũng khá đẹp tự dưng trông khắc khổ hẳn ra, cộng thêm nước da xanh bủng khiến người đứng đối diện càng cảm thấy khó chịu.
Chu Ngọc Thừa nhận ra thằng bạn học, thấy hơi ngượng ngùng, nói chặn trước: "Mày không thấy gì hết cả nhé, chuyện hôm nay cấm được nói với ai!"
Nói xong, Chu Ngọc Thừa liền im. Cậu ta ngồi cùng bàn với Cố Gia Nam, tất nhiên biết thằng cha này sống một mình một thế giới, chẳng bao giờ nói chuyện với ai, ai hỏi cũng không trả lời, lại càng chẳng đem chuyện này đi kể cho ai được.
Thế nên Chu Ngọc Thừa cảm thấy không phải nói thêm gì nữa, dẫn người của mình chuồn vội.
Lúc này, nhờ hệ thống ra sức triệu hồi, Diệp Trần cuối cùng cũng hơi hơi tỉnh lại.
Nước mưa đầy người, toàn thân đau nhức, loáng thoáng nghe thấy tiếng của Chu Ngọc Thừa nhưng rất mơ hồ, sau đó liền tĩnh lặng, có người lại gần cô, hệ thống gào toáng lên.
"BOSS đến rồi!! BOSS tới gần cô rồi! Có phải BOSS sắp cứu cô không!!"
Diệp Trần không nói được, đến thở cũng thấy đau.
Đối phương đến trước mặt cô, Diệp Trần thầm hét lên trong lòng.
Bạn học ơi, cứu mạng, cứu mạng với!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
Tiểu Thuyết ChungNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...