Diệp Trần bị khiêng trở về Ông Sơn.
Sau khi quát một câu đó xong, Diệp Trần liền quyết đấu với Đông Lăng. Hai người đánh tới hôn thiên địa ám, nhật nguyệt lu mờ, đánh từ sông Vong Xuyên lên tận Nam Thiên Môn, xô đổ ba cây cột đá của Nam Thiên Môn, kinh động tới Thiên Đế, suýt chút thì tưởng là ma tộc đánh tới, dẫn cả đoàn thiên binh thiên tướng ra nghênh địch thì té ra lại trông thấy hai kẻ Đông Lăng và Diệp Trần người ngợm đầy máu nằm trên mặt đất.
Nàng bị gãy ba xương sườn, hai cẳng tay, đùi phải dập nát, nằm đờ người cạnh chiếc bảng đề tên Nam Thiên Môn chờ chết.
Nước mắt chảy dài từ khóe mắt Diệp Trần. Tuy Diệp Trần biết Đông Lăng chẳng qua chỉ là hiếu chiến, không đến mức mưu sát tiên hữu, loại đánh nhau ở cấp độ này trong tiên giới là chuyện thường. Chỉ cần không làm tổn thương tiên căn, thần hồn thì ở tiên giới đều chỉ coi chúng thuộc vào loại hành vi đùa giỡn.
Nhưng Diệp Trần là một thần tiên bình thản, là một thần tiên tao nhã, là một thần tiên không thích động thủ.
Chuyện chính yếu là, bất kể có bị thương nặng hay không, Diệp Trần đau! Đau khóc muốn chết luôn!
Thiên Đế vừa tới liền chứng kiến cảnh tượng gây sốc này. Ông ta nhìn thấy Đông Lăng trước, há miệng ra nhìn, cuối cùng thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ: "Đông Lăng à..."
"Gây thêm phiền toái cho Thiên Đế rồi." Đông Lăng gật đầu, thái độ cung kính.
Y bị thương cũng không nhẹ, hoặc có thể nói là, hơi nặng một chút. Vì Diệp Trần là thần tiên do trường cầm hóa thánh, gẩy trường cầm một tiếng, âm thanh cũng có thể làm tổn thương thần hồn. Tuy Đông Lăng là kẻ tài cao gan lớn nhưng đối mặt với vị đại tiên còn sót lại từ thượng cổ Diệp Trần, thần hồn vẫn khó tránh khỏi bị thương. Sau đó, Diệp Trần lại dùng dây đàn đánh lén y, miệng vết thương tạo ra tất nhiên đáng sợ hơn nhiều so với vũ khí bình thường. Khắp người Đông Lăng, ngoại trừ mặt, đâu đâu cũng chằng chịt vết thương, máu chảy đầm đìa, trông như trèo từ trong bể máu ra vậy.
Nhìn thấy thương thế của Đông Lăng, Thiên Đế xuýt xoa, có thể đánh Đông Lăng thành ra như vậy, tất nhiên không thể là một tiểu tiên. Thiên Đế xoay đầu nhìn thấy Diệp Trần nằm cạnh cái bảng hiệu Nam Thiên Môn bị rơi xuống đất. Diệp Trần thều thào kêu lên: "Cứu... mạng... với..."
Vậy là, dưới sự chủ trì của Thiên Đế, Diệp Trần được khiêng về Ông Sơn, Đông Lăng cũng bị tống tiễn trở về.
Sau khi Diệp Trần trở về, Thiên Đế phái y tiên tới trị thương cho nàng. Chút thương ngoài da ấy đối với Diệp Trần thì chỉ cần vài ngày là lại có thể sinh long hoạt hổ lại ngay nhưng trong lòng Diệp Trần thì lại bị tổn thương rất nặng nề. Nàng rầu rầu kéo y tiên Cửu Tố lại kể lể: "Mọi người đều là tiên hữu, sao lại đánh đánh giết giết như vậy chứ? Sống bình thản một chút không tốt hay sao? Ta đường đường là một cây trường cầm thượng cổ, vậy mà bị hắn đánh cho đứt cả dây cầm. Hắn làm ta bị thương như vậy, có nghĩa lý gì chứ?"
"Hơn nữa," Diệp Trần thở dài, "lúc đánh ta, có bao nhiêu là tiểu tiên nhìn thấy, ta biết giấu mặt mũi vào đâu đây? Để chúng tiểu tiên nhìn thấy bắt chước, chuyện này thật là không hay!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
Ficção GeralNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...