Tuy là Đông Lăng đặt câu hỏi nhưng một cơn gió lớn đã nổi lên cuốn luôn Diệp Trần đi.
Đông Lăng một khi đã nghiêm túc thì Diệp Trần căn bản không cách nào phản kháng được, cứ thế bị gió cuốn đi thật xa. Cùng bị gió cuốn đi với nàng còn có cả Văn Xương. Hai người vừa rơi xuống đất, Diệp Trần đã định quay trở lại đó. Văn Xương giữ nàng lại, nghịch mấy lọn tóc trước ngực mình và bảo: "Tiên tử chớ nóng, cứ an tâm. Chúng ta đứng đây chờ đi."
"Đứng đây chờ thì có ích gì?! Chúng ta phải cùng xông lên chứ! Thêm người thêm sức, chúng ta cũng góp được sức mà!"
Diệp Trần muốn phát khùng lên trước điệu bộ đủng đà đủng đỉnh của Văn Xương: "Huynh đệ của đế quân đã đi đối phó với Mạc Vô Tà hết rồi, đế quân chẳng lẽ không định đi giúp một tay sao?"
"Ta ư?" Văn Xương nhíu mày, xoay xoay cây bút trong tay, kiêu ngạo nói, "Ta vô dụng."
Diệp Trần: "..."
Vô dụng mà kiêu ngạo vậy sao?
Văn Xương nhìn thấy ánh mắt của Diệp Trần, cũng thấy hơi ngượng một chút: "Xưa nay ta đánh nhau không giỏi, chẳng qua chạy thì tương đối nhanh. Vậy nên Đông Lăng đuổi tiên tử đi, theo bản năng, ta liền chạy theo, có thể bảo vệ được tiên tử."
"Một khi đã vậy," Diệp Trần lập tức hạ quyết tâm, "chi bằng ta ngươi cùng quay lại đó, nếu bọn họ đánh không thắng, chí ít chúng ta còn có thể khiêng họ về."
"Vậy không hay đâu." Văn Xương lắc đầu, "Đông Lăng mà biết sẽ mắng ta mất. Hắn đã đuổi tiên tử đi, ta không thể để tiên tử quay lại được."
"Các người... sao các người có thể như vậy chứ!"
Diệp Trần sốt ruột, nói ra lo lắng trong lòng: "Chàng mới bảo ta quay về đợi nhưng theo như trong truyện thường viết thì, chàng ấy nói như vậy, nhất định là sẽ chết!"
Văn Xương ngẩn người rồi gật đầu: "Tiên tử nói kể cũng có lý."
Mắt Diệp Trần sáng lên, đang định nói thêm thì Văn Xương lại tiếp: "Chúng ta phải trốn xa hơn một chút. Nếu Đông Lăng mà cũng chết thì đối thủ nhất định là khá lợi hại."
"Đế quân..." Diệp Trần nổi nóng, "Sao đế quân lại như thế chứ!"
"Ta làm sao?"
Văn Xương tỏ vẻ lấy làm lạ lắm: "Tiên tử mới quen biết hắn được bao lâu đâu. Ta với hắn cũng coi như là bằng hữu, ta không vội, tiên tử vội gì chứ?"
Nghe vậy, Diệp Trần liền nghĩ, Đông Lăng nói đúng, mấy tên đế quân này chỉ muốn lôi kéo chàng để hưởng sái hào quang. Người ngoài toàn nói quan hệ của họ tốt. Quan hệ tốt mà như thế này sao? Kể cả không phải là huynh đệ tốt thì cho dù chỉ là tiên hữu, vào thời khắc nguy nan thế này, đáng lẽ cũng phải đi giúp một tay chứ?
Diệp Trần mặc kệ đối phương, xoay người định đi một mình. Vừa bước được một bước, Văn Xương liền vẽ quanh nàng một cái vòng. Diệp Trần bị vây ở trong.
Cái vòng này có hơi thở của Đông Lăng. Văn Xương thở dài: "Trước khi đi, Đông Lăng bỗng cho ta thứ này, ta còn đang nghĩ không biết nó là gì. Đông Lăng thật là hiểu tiên tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
Fiksi UmumNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...