098. Sơn hà cố nhân 6

5.9K 490 221
                                    

Nhìn thấy ánh mắt mê say của Diệp Trần, Lục Minh bất giác đưa tay lên sờ mặt mình, cảnh tượng này dường như có đôi chút quen thuộc.

Diệp Trần nhận ra mình nhìn người ta quá trắng trợn bèn cúi đầu, ngượng ngùng bảo: "Em đi mang bữa sáng tới cho thiếu gia."

Vì cần phải dưỡng thương nên Lục Minh ở lại chỗ Diệp Trần. Ngày ngày Diệp Trần vòng vo thăm dò Lục Minh hòng moi ra nguyên nhân nào khiến anh ta cứu Trần Song Song nhưng Lục Minh giữ miệng kín như bưng.

Chuyện này là trở ngại rất lớn trên con đường xưng bá bến Thượng Hải của Diệp Trần. Hồng Sanh muốn mạng của Trần Song Song, nếu ông ta biết Trần Song Song đang nằm trong tay Lục Minh thì nhất định ông ta sẽ xử cả Lục Minh. Đến lúc đó... có lẽ cô sẽ phải trở mặt với Hồng Sanh.

Nhưng cô không muốn trở mặt với ông ta, một ông trùm dịu dàng, ân cần, hòa ái, dễ gần như vậy đúng là hiếm có khó tìm.

Diệp Trần nghĩ, cô nhất định phải nghĩ cách làm rõ nguyên nhân Trần Song Song ở lại Lục phủ rồi tống cổ cô ta đi mới được.

Đợi tới lúc Lục Minh bình phục vết thương, quay về nhà, Diệp Trần chủ động ngỏ lời theo anh ta về. Lục Minh đắn đo giây lát, thấy Diệp Trần nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp vô cùng, nhất thời cảm thấy không nỡ.

Ở chỗ này mấy hôm, được Diệp Trần chăm cho ăn ngon ngủ tốt, khó tránh nảy sinh lòng cảm kích và cảm giác áy náy, cho dù vẫn ghét tính cách "tàn dư phong kiến" cố hữu của Diệp Trần nhưng nhờ được tiếp xúc với một mặt nội tâm nghịch ngợm, hoạt bát của cô mà Lục Minh đã có những ấn tượng mới.

Vậy nên anh ta không từ chối ngay mà hỏi ngược lại vì sao.

Diệp Trần không thực lòng muốn tới đó ở hẳn nên vội vàng giơ tay thề thốt: "Chẳng qua em chỉ lo cho anh thôi, tới đó ở hai ngày, hai ngày sau em sẽ đi ngay!"

Lục Minh mím môi, cuối cùng nói: "Thôi được..."

Vậy là Diệp Trần đi theo Lục Minh về nhà họ Lục. Hai người vừa về tới nhà, Trần Song Song liền khóc sướt mướt chạy ra, ùa về phía Lục Minh, Diệp Trần nhanh tay, giả bộ như vướng chân, ngã nhào vào lòng Lục Minh trước.

Tay Lục Minh mắc đỡ Diệp Trần, tất nhiên không còn tay rảnh để ôm Trần Song Song nữa. Trần Song Song sững người, nhanh trí thay đổi tư thế, tựa đầu lên đầu vai Lục Minh, sụt sùi hỏi: "Sao giờ anh mới về? Em sợ muốn chết."

Lục Minh cứng người, chẳng hiểu sao tự dưng lại thấy chột dạ.

Diệp Trần thầm cười khẩy trong lòng, cô đã nhận ra phản ứng của Lục Minh rồi, thật muốn nói cho anh ta biết, chột dạ là phải đấy.

Lục Minh âm thầm né người Trần Song Song đi. Trần Song Song tỏ vẻ ngỡ ngàng. Diệp Trần "ôi" lên một tiếng, Lục Minh vội hỏi ngay: "Sao vậy?"

"Chân của em... không cử động được..."

Diệp Trần bối rối cúi đầu: "Xin lỗi, xin lỗi... Em thật là vô dụng!"

"Vô dụng gì chứ?" Lục Minh thở dài, lực chú ý dồn hết vào Diệp Trần. Anh ta ngồi xổm xuống kiểm tra cổ chân cho cô. Đến lúc đó, Diệp Trần mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Song Song.

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ