Không khí lặng đi một hồi, Đông Lăng giơ tay, bên cạnh liền xuất hiện một đầm nước trong, một chiếc khăn trắng, chàng ta cầm khăn lau mặt sạch sẽ rồi ngẩng đầu bảo: "Sự vụ ở Minh phủ phức tạp, một mình ta khó xử lý hết được. Ngươi ở lại Minh phủ làm thuộc hạ của ta đi, ý ngươi thế nào?"
Diệp Trần: "..."
Thuộc hạ thì thuộc hạ, người của ta cái gì hả? Ngươi nói chuyện như vậy làm người ta hiểu nhầm thật không hay.
Có điều, điều kiện này của Đông Lăng cũng chẳng phải là chuyện gì khó, nể tình Đông Lăng từng chặn thiên kiếp cho nàng, Diệp Trần gật đầu: "Được cống hiến sức lực vì đế quân là vinh hạnh của tiểu tiên."
Đông Lăng ừ một tiếng, sau đó như bỗng nhớ ra: "Vị bằng hữu kia của ngươi tên là Nguyệt Hà nhỉ?"
Diệp Trần căng thẳng, nôn nóng nói vội: "Thực ra ta với nàng ấy cũng không thân lắm..."
"À, vậy thì thôi vậy."
"Gì??"
"Ta vốn định bảo đã là bằng hữu của ngươi thì thả ra cũng được."
"Là bằng hữu của ta!" Diệp Trần lập tức trượng nghĩa, "Quan hệ giữa ta và nàng ấy cực kỳ tốt!"
Đông Lăng nhíu mày không hiểu, cầm ngọc điệp hỏi: "Ngươi lúc bảo quen, lúc lại bảo không quen, rốt cuộc thì nàng ta và ngươi có quan hệ thế nào?"
"Đại khái hẳn là loại quan hệ như gần như xa."
Diệp Trần rầu rầu đáp.
Đông Lăng: "..."
Thế giới của phụ nữ thật là phức tạp, quả nhiên chàng ta không thể hiểu nổi.
Diệp Trần cảm thấy bản thân đối xử với Nguyệt Hà đúng là người trượng nghĩa nhất trong trời đất này. Vì chuộc thân cho Nguyệt Hà mà nàng đã cứ thế bán mình cho Đông Lăng.
Diệp Trần và Đông Lăng thỏa thuận xong về chức vị, tiền lương, ngày nghỉ, tiền thưởng và con đường thăng tiến... à, không có cái này.
Thỏa thuận xong về các đãi ngộ phúc lợi, Diệp Trần hớn hở bảo Bạch Nhiễm chuyển hết đồ tới Minh phủ, ở cách vách với Đông Lăng.
Cuộc sống mỗi ngày của Đông Lăng cực kỳ tẻ nhạt, luyện kiếm, đọc kinh, ngộ đạo, phê mệnh cách.
Những chuyện này đều làm dưới tán cây hoa đào kia.
Chàng ta rất thích cây đào này, thường xuyên ngồi dưới đó. Uống trà thưởng hoa, đọc kinh ngộ đạo.
Còn Diệp Trần thì ngồi yên cạnh chàng ta, xem công văn, xem công văn, xem công văn.
Đông Lăng rất thích xem thủy kính, quan sát những chuyện thú vị của nhân gian xuất hiện trong đó. Chuyện này cũng giống như chuyện rất nhiều nữ tiên thích làm, chẳng qua là các nữ tiên thích chọn những chuyện chàng yêu thiếp, thiếp yêu chàng để xem, còn Đông Lăng thì tùy, thấy cái gì thì xem cái đó.
Diệp Trần không khỏi lấy làm lạ: "Ngày nào đế quân cũng xem những thứ này để làm gì?"
"Ngộ đạo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
Художественная прозаNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...