Ba Tám im thin thít.
Diệp Trần cười gằn: "Mẹ kiếp, anh đừng có nói với tôi là tôi vẫn chưa được đánh ả nhé!"
"Chờ thêm một canh giờ! Chỉ một canh giờ nữa thôi!"
"Gì?" Diệp Trần ngơ ngác, Ba Tám nghiêm túc nói: "Chờ thêm một canh giờ, sẽ có người tới đánh giúp cô!"
Diệp Trần nổi cáu: "Người khác đánh sao có thể sảng khoái bằng tự mình đánh chứ?!"
"Kí chủ," Ba Tám quỳ xuống , đổi mặt thành cái biểu cảm "cười khóc", "Cô đừng làm khó tôi mà! Giờ trong hệ thống, tôi đã là một thanh niên lớn tuổi rồi, thế mà đến hệ thống đăng ký tìm bạn trăm năm cũng không thể đăng ký được, cô biết vì sao không?"
"Đủ rồi đấy, có thể đừng lần nào cũng nhắc chuyện này không?!"
Cứ nhắc chuyện này là Diệp Trần lại thấy nản.
Ba Tám lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện mình không thể đăng ký tìm bạn trăm năm, cho rằng đây chính là nguyên nhân anh ta bị độc thân. Diệp Trần rất muốn nói với anh ta rằng, với cái bộ dạng này của anh, dù có đăng ký tìm bạn trăm năm cũng không có ai chịu xem mắt đâu!
Tuy vậy, nghĩ đến chuyện Ba Tám đến nay vẫn không thể thăng cấp, Diệp Trần cũng có chút chột dạ bất an. Cô thở dài, tử tế nói: "Anh đừng có mà gạt tôi đấy, một lát nữa, không có ai đánh, tôi đánh."
Nói xong, cô ngoan ngoãn bám theo Ba Tám trong đầu đi mua hàng trên mạng. Ba Tám tính mua online mấy thứ để lần nghỉ ngơi giữa hai thế giới tiếp theo Diệp Trần dùng, một người một hệ thống nghiêm túc thảo luận với nhau xem dịp nghĩ giữa quãng tới sẽ làm gì, chưa được bao lâu, bỗng nghe bên ngoài có tiếng ồn huyên náo, có ai đó nói: "Thánh nữ, Thẩm Cảnh Phùng đang đánh từ dưới núi lên đây!"
"Hắn còn dám tới?" Nguyệt Sênh cười gằn, "Lần trước ta còn chưa tính sổ với hắn, hắn lại còn dám tự tới nạp mạng. Cho người đi ngăn lại, để ta xem xem, Thẩm Cảnh Phùng có bản lĩnh lớn cỡ nào!"
Nghe Nguyệt Sênh nói vậy, Diệp Trần ngẩn ra: "Người đến đánh mà anh nói chính là chàng ta hả?"
"Cô cứ ngồi im, chờ đó mà xem. Này, game Contra, mua không?"
Trong lòng Diệp Trần suy nghĩ nhiều bao nhiêu, ngoài mặt lại càng bình tĩnh bấy nhiêu, vừa nói chuyện với Ba Tám, vừa chú ý động tĩnh bên ngoài.
Người đứng ngoài đều đi nghênh chiến hết, Nguyệt Sênh ngồi trên đài, vuốt ve chỗ ngồi, cười khẩy: "Tên Thẩm Cảnh Phùng này, cô quen chứ nhỉ?"
Diệp Trần không trả lời, tuy đã sử dụng chắn cảm giác đau nhưng vẫn làm bộ bị đánh cho gần chết. Nguyệt Sênh chống cằm nhìn điệu bộ hấp hối của cô, kiêu ngạo bảo: "Sao có thể không quen cho được? Hắn chính là chồng trước của cô cơ mà. Trước khi gả cho hắn, cô kiêu ngạo lắm nhỉ? Con trai độc nhất của chưởng môn phái Nhạc Sơn, nhân vật ưu tú trong lớp trẻ của võ lâm. Hừ..."
Nguyệt Sênh mỉa mai: "Nhưng có ai biết, thân thế thực sự của hắn ghê tởm thế nào?"
Nói xong, Nguyệt Sênh bước từng bước từ trên đài xuống, mắt nhìn dưới chân đài, giọng điệu đầy miệt thị: "Mẫu thân của hắn đang ngay dưới chân ta, còn phụ thân của hắn, căn bản chẳng biết là ai. Có thể là giáo chủ đời trước, có thể là một tên hộ pháp, ai mà biết được? Có mẫu thân là cái loại sống làm vợ khắp người ta, ai mà nói được hắn là con ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
General FictionNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...