045. Thập niên đăng 3

9K 684 149
                                    

Đâm mù đối tượng mục tiêu của nhiệm vụ, cho dù tố chất tâm lý có tốt mấy tốt nữa cũng không bình tĩnh nổi.

Diệp Trần sáp tới, kéo tay Thẩm Cảnh Phùng ra kiểm tra cẩn thận: "Huynh không nhìn thấy? Thực sự không nhìn thấy hả?"

Đối phương nghe tiếng Diệp Trần hỏi chuyện, để kệ cho cô nghịch, một lát sau mới do dự hỏi: "Diệp cô nương à?"

Diệp Trần ngạc nhiên: "Thế mà huynh cũng nhận ra ta là ai hả?"

"Tuy chỉ gặp Diệp cô nương một lần," Thẩm Cảnh Phùng cười, "nhưng vẫn nhận ra được."

Thẩm Cảnh Phùng vừa nói xong, trong đầu Diệp Trần lập tức "ting" một tiếng, một khung chữ hiện lên.

"Nhiệm vụ ba: Truyền đạo dạy nghề."

"Mô tả nhiệm vụ: Ở chung với Thẩm Cảnh Phùng ít nhất một năm, gia tăng độ thiện cảm của Thẩm Cảnh Phùng đồng thời tẩy não, hướng Thẩm Cảnh Phùng làm người tốt."

Xem xong nhiệm vụ, Diệp Trần lập tức bấm nhận rồi đỡ Thẩm Cảnh Phùng dậy, tươi cười bảo: "Thẩm công tử có trí nhớ thật là tốt. Thương thế của huynh rất nghiêm trọng. Nào nào, để ta đưa huynh về Dược Vương cốc chữa trị."

Xuân Sinh nghe xong, nghĩ đến một châm vừa hiểm vừa chuẩn ban nãy của Diệp Trần, tò mò thì thầm với Thu Sinh: "Có phải sư tỷ tính kéo hắn về để hành hạ đến chết không nhỉ?"

Thẩm Cảnh Phùng đi đằng trước, tuy bị trọng thương nhưng thính lực vẫn tốt, nghe một câu như thế, trong lòng liền thấy nặng nề, ngoài mặt thì vẫn giả vờ không biết gì.

Một cô nương bị từ hôn, trong lòng tất nhiên là thấy vô cùng nhục nhã, cho dù hôm đó Diệp Trần trông có vẻ rất phóng khoáng nhưng nội tâm chưa chắc đã không thấy gì, giờ chàng đang bị trọng thương, khó mà đảm bảo nàng ta sẽ không nhân cơ hội này trả thù.

Diệp Trần kiêu ngạo, lạnh lùng băng giá trong lời đồn của mọi người, giờ lại có vẻ nhiệt tình như vậy, có âm mưu, nhất định là có âm mưu!

Thế là Thẩm Cảnh Phùng lặng lẽ trượt thanh kiếm ngắn giấu trong ống tay áo xuống cầm trong tay, vẫn tiếp tục cười nói: "Hai tháng trước mới tạm biệt Diệp tiểu thư, giờ lại gặp lại, thật là hữu duyên. Diệp tiểu thư không để bụng chuyện cũ, Cảnh Phùng cảm kích vô cùng."

"Việc nhỏ, việc nhỏ thôi, ta vốn không để bụng." Diệp Trần đưa Thẩm Cảnh Phùng đến gần xe ngựa thì nhắc nhở: "Cẩn thận bậc thềm."

Thẩm Cảnh Phùng hơi nhíu nhíu mày. Diệp Trần nói chuyện rất bình thường khiến chàng cảm thấy có vài phần bất an. Chàng được đỡ lên xe ngựa. Diệp Trần cho chàng nằm trong xe, cẩn thận chăm sóc, nhiệt tình tận tâm, tuy không giống như người muốn giết chàng nhưng lại càng khiến Thẩm Cảnh Phùng thấy sợ hãi hơn.

Chàng vẫn luôn thủ sẵn thanh kiếm ngắn trong tay, kết quả là đối phương lại chẳng hề có ý định giết chàng. Trong lòng chàng thầm thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm nước Diệp Trần đưa rồi mới điềm đạm nói: "Hôm nay may nhờ cô nương cứu giúp nên mới giữ được một mạng, nếu không có Diệp cô nương, chớ nói là một cặp mắt, chỉ e đến tính mạng cũng chẳng còn."

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ