024. Thanh kiếm không nghỉ 7

12.1K 929 144
                                    

Đầu lưỡi chàng rất mềm. Cho dù cách làm vụng về nhưng sự mềm mại xen lẫn với hương rượu dường như có thể chuyển cảm giác say sang cho nhau, khiến đầu cô choáng váng, không còn chút tỉnh táo nào.

Cô vòng tay lên ôm chặt cổ chàng, đưa lưỡi ra, chủ động liếm láp chàng.

Thế là, dưới trăng, hai người cùng say, hôn dính chặt vào nhau.

Đến tận khi lưỡi cảm thấy đau, Quân Diễn mới giật mình tỉnh ra mình vừa làm gì!

Chàng đập cổ Diệp Trần một cái. Diệp Trần hét lên một tiếng theo bản năng: "Hệ thống!"

Trong khoảnh khắc đó, cơ thể Diệp Trần lập tức ngất xỉu. Hệ thống cố hết sức giúp cô tỉnh lại.

Một người một hệ thống ở trong đầu Diệp Trần, thông qua mắt của Diệp Trần, quan sát biểu cảm sinh động của Quân Diễn.

Tâm tình Diệp Trần rất nặng nề.

Đây là lần đầu tiên cô hôn môi đàng hoàng như vậy với người khác, còn thực lòng như vậy, có cảm xúc như vậy, thế mà đối phương chẳng nói chẳng rằng đã đập ngay cô một phát cho ngất đi, cho dù có nói như thế nào thì vẫn cảm thấy hơi bị tổn thương.

"Đừng buồn." Ba Tám cọ cái thân hình láng mượt của mình vào người cô, Diệp Trần ôm người ngoảnh mặt đi, Ba Tám lại bay tới trước mặt cô, tiếp tục nói, "Có gì đâu, dù sao cô cũng được sướng mà."

"Bị ghét bỏ rồi."

Diệp Trần rất tổn thương.

Ba Tám thở dài, phiền muộn bảo: "Có lẽ... không phải là ghét bỏ đâu."

Không phải ghét bỏ thì là gì!

Diệp Trần nhìn vẻ mặt phức tạp của Quân Diễn trong lúc nhìn mình đăm đăm, ngoài vì ghét bỏ, cô thực sự không hiểu vì sao sư phụ lại muốn đánh ngất mình.

Rượu say làm loạn, đối với Quân Diễn luôn biết tự kiềm chế mình chắc sẽ là một vết nhơ không thể rửa sạch nhỉ?

Diệp Trần thì thấy chẳng sao cả, dù sao đối diện với đại mỹ nhân như Quân Diễn thì không kiềm chế được là chuyện hết sức bình thường, nếu trời cao cho cô cơ hội, cô vẫn bằng lòng... hôn thêm lần nữa!

Thế nhưng chắc là Quân Diễn thì có sao.

Ít nhất giờ này phút này, Quân Diễn nhìn Diệp Trần trước mặt, nhất thời đứng ngồi không yên.

Tim chàng đập nhanh như bay, không thể nào tin được mình có thể có suy nghĩ như vậy với đứa trẻ mình một tay nuôi nấng!

Suy nghĩ này bắt đầu từ khi nào?

Chàng lặng thinh nhìn tiểu cô nương ngã dưới đất, bàn tay run run. Lần đầu tiên chàng thấy hoảng hốt đến thế, tu hành ba trăm năm, vô số lần đối mặt với sinh tử, chàng chưa từng hoảng hốt bất nhã như vậy. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu chàng là... không thể để con bé nhớ, tuyệt đối không thể...

Thế là một chấm sáng chìm vào trong đầu Diệp Trần, Diệp Trần nhíu nhíu mày: "Chàng ta làm gì vậy?"

"Làm cô quên chuyện đêm nay."

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ