062. Trong lòng người có quỷ 6

7.2K 577 88
                                    

Giang Hoài nói xong, cúi rạp xuống đất, rút từ trong ống tay áo ra hai tờ bùa dán lên người, tiếp đó, lấy thêm ra một dây ống dẫn nhọn một đầu, Giang Hoài đọc thần chú, từ từ cắm một đầu dây vào mạch máu.

Máu tươi chảy ra theo ông dẫn lưu tưới lên tảng đá đang phát sáng, cũng chính trong chớp mắt ấy, Diệp Trần nhận thấy có một luồng lực mạnh mẽ đang triệu hồi mình. Luồng lực này vô cùng thân thuộc, vô cùng ôn hòa, hoàn toàn không có vẻ gì là có ác ý. Diệp Trần còn đang đắn đó thì bỗng có một luồng ý thức mơ hồ xuất hiện: "Đi theo đi."

Diệp Trần giật mình, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Mỗi lần tới thế giới mới, cô sẽ có được cơ thể của nhân vật còn luồng ý thức của đối phương thì đã bị loại bỏ, cùng lắm cô chỉ có thể "thấu cảm" cảm nhận được những cảm xúc từng có còn để lại, chưa bao giờ từng có chuyện như lúc này, tự dưng lại có cảm giác... cô và một người khác đang tranh đoạt cơ thể!

Sau giây lát choáng váng, hồn phách của Diệp Trần liền bị một luồng lực mạnh mẽ hút vào, đến khi cô đứng vững lại được thì phát hiện ra mình đang đứng giữa một trận pháp. Theo bản năng, Diệp Trần tự kết một cái ấn trong lòng bàn tay, bất thình lình nghe thấy một tiếng gọi vừa kích động vừa đè nén: "A Trần..."

Diệp Trần quay đầu lại nhìn. Giang Hoài đang đứng cạnh trận pháp, tay vẫn còn chảy máu thành giọt, người trông như sắp ngất đến nơi, tựa cơ thể vào giá sách bên cạnh, gương mặt nở nụ cười tươi, nước mắt rưng rưng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô: "Em... em đã trở về rồi..."

Diệp Trần không đáp lời, nhất thời có hơi lúng túng.

Cô không biết nên đối mặt với Giang Hoài như thế nào, nhìn tình trạng hiện giờ của anh ta, rõ ràng là do yêu quá sâu đậm, nếu cô thừa nhận mình là "Diệp Trần", tất nhiên Giang Hoài sẽ chuyển tình cảm đó sang cho cô. Nhưng, cô không phải Diệp Trần.

Cô đã chiếm dụng hồn phách của "Diệp Trần", tuy nói là hồn phách của "Diệp Trần" nếu không có cô thì cũng đã sớm hôi phi yên diệt nhưng bất kể thế nào, cô là bất đắc dĩ lắm mới phải kế thừa nó, cũng chỉ nên dừng ở mức độ này thôi, không có lý nào, đến cả tình cảm cũng phải kế thừa.

Làm vậy là không công bằng với bản gốc, càng không công bằng với Giang Hoài.

Còn nếu nói rằng cô không phải Diệp Trần, vậy thì phải giải thích thế nào đây?

Đây đúng là linh thể của "Diệp Trần", Giang Hoài có bản lĩnh triệu hồi cô, tất nhiên là do đã dùng phương pháp truy nguyên hồn phách, cô có nói không phải, Giang Hoài cũng chẳng tin. Nếu cô nói rằng mình đang chiếm dụng linh thể của "Diệp Trần"...

Thế thì liệu mà chờ chết thôi. Giang Hoài nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách bắt cô phải chết.

Diệp Trần lâm vào thế lưỡng nan. Giang Hoài gắng gượng lê người tới gần, toàn thân run rẩy, dường như đang phải cực lực kiềm nén cảm xúc, gắng gượng cười: "A Trần, mọi người đều nói em đã hồn phi phách tán, anh không tin..."

"Mọi người nói đã tìm được hung thủ, anh cũng không tin... Chỉ hai kẻ tôm tép như vậy, sao có thể giết được em?"

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ