046. Thập niên đăng 4

8.8K 613 25
                                    

Thẩm Cảnh Phùng cau mày vì câu nói của Diệp Trần nhưng nghĩ đến đôi mắt và tình trạng thương thế của bản thân, chàng cân nhắc giây lát rồi vẫn đồng ý: "Được, có điều khoảng thời gian sắp tới, có lẽ phải làm phiền cô nương chiếu cố cho."

"Đừng ngại."

Diệp Trần phẩy tay. Thu Sinh bê bát thuốc vào. Diệp Trần đút thuốc cho Thẩm Cảnh Phùng xong thì để anh ta đi ngủ.

Kể từ bữa đó, ngày nào Diệp Trần cũng đích thân đến xoa cao và đút thuốc cho Thẩm Cảnh Phùng. Ngày thường, Diệp Trần vẫn khá là lạnh lùng, giọng của cô mát lành như nước, cách nói chuyện nhẹ nhàng khiến người nghe cảm thấy trong lòng vô cùng bình yên.

Thẩm Cảnh Phùng đã nhiều năm rồi không hề có giấc ngủ ngon, thế mà khi ở Dược Vương cốc, có cô nương này kề cận, chàng toàn thiếp đi lúc nào không biết.

Hồi đầu, chàng cảm thấy như vậy thật là thất lễ nhưng Diệp Trần bảo trong thuốc có thành phần có tác dụng an thần, thế là chàng cũng không thấy sao nữa.

Thư gửi cho phái Nhạc Sơn, chỉ mấy ngày sau đã nhận được hồi âm. Diệp Trần đọc thư cho chàng ta nghe. Ý của Thẩm Thu Hà là giao Thẩm Cảnh Phùng cho Dược Vương cốc chăm sóc, tiền thuốc men toàn bộ do Nhạc Sơn lo liệu, Dược Vương cốc thấy chàng ta cần ở lại đó bao lâu thì cứ ở bấy lâu, cuối thư còn nhắc nhở Thẩm Cảnh Phùng cố lên, mau chóng rước nàng dâu về.

Đọc đến khúc này, Diệp Trần không tránh khỏi cảm giác xấu hổ, gấp thư lại bảo: "Phụ thân của huynh thật thú vị."

Thẩm Cảnh Phùng cười xòa, đánh trống lảng: "Giờ đang đúng dịp tiết trời đẹp cuối xuân, thế mà mắt của tại hạ lại không khỏe, e là phải chờ một năm mới có thể nhìn thấy hoa cỏ tháng Tư."

"E là huynh phải chờ một năm thật đấy." Diệp Trần cười, "Còn phải uống thêm ba tháng thuốc nữa huynh mới khỏi được."

"Ngắm hoa chỉ là chuyện nhỏ, lời hứa làm hộ vệ cho cô nương không thực hiện được mới là nỗi hổ thẹn trong lòng."

"Giờ chưa vội, huynh đang là bệnh nhân của ta, đừng nghĩ nhiều."

Dứt lời, Diệp Trần đứng dậy, nói với Thẩm Cảnh Phùng: "Ta dẫn huynh đi dạo quanh vườn để huynh quen đường, sau này có thể tự đi được nhé."

"Làm phiền cô nương."

Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, cứ tưởng là Diệp Trần sẽ gọi người tới dìu chàng đi, không ngờ chàng vừa dứt lời, Diệp Trần liền cầm luôn tay chàng, nói rất tự nhiên: "Đi thôi."

Thẩm Cảnh Phùng sững sờ nhưng mà đối phương lại tỏ vẻ bình thường, nàng chỉ là nắm bàn tay chàng, không hề có ý đồ gì khác. Sau một thoáng bất ngờ, chàng cũng trở nên tự nhiên, tập trung lắng nghe tiếng của nàng, đi theo bước chân nàng, bước từng bước một.

"Chỗ này là bậc thềm, đúng rồi, huynh cẩn thận..."

Nàng cẩn thận nhắc chàng nhưng mà chàng vẫn bị hẫng chân, ngã dúi về trước, nàng đưa tay ra đỡ nhưng thực sự không đủ sức, thế là chàng ngã đè luôn lên người nàng, hai người cùng nhau ngã. Diệp Trần va vào thân cây lê, cánh hoa tung bay rơi rụng, chàng ở bên trên, tuy mắt nhìn rất dại nhưng nó không hề mảy may làm giảm chút mỹ mạo nào của chàng.

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ