159. Ngày ngày của Đông Lăng - Diệp Trần 1

13.5K 571 340
                                    

[1]

Chúng tiên thiên đình đều biết Đông Lăng đế quân là một nhân vật truyền kỳ sống.
Nghe nói trong thần ma đại chiến, đế quân đã đem thân mình phong ấn ma thần, khi phong ấn của sông Vong Xuyên bị phá, lại dùng bản thân làm mắt trận cộng thêm Thập phương trấn tà kính dìm dưới đáy sông Vong Xuyên để tu bổ phong ấn.

Đế quân ở dưới đáy sông gần ba ngàn năm. Ba ngàn năm, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không phải ngắn. Nó đủ dài để một tên tiểu yêu tu thành tiên nhưng lại ngắn ngủi chỉ vừa một bữa say của đám Thiếu Hoa đế quân. Tuy nhiên, bất kể là thế nào, đại đa số mọi người khi ấy đều cho rằng Đông Lăng đã chết.

Dưới uy lực của Thập phương trấn tà kính và trận pháp diệt tà, cho dù là Đại La Kim Tiên bị hành như vậy ba ngàn năm thì cũng chết.

*Đại La Kim Tiên 大罗金仙 một vị thần hư cấu sống ở tầng trời Đại La trong ba mươi sáu tầng trời được cho là không già không chết.

Nào có ai ngờ, có một ngày, Minh phủ rung chuyển, phượng hoàng vượt ngàn dặm bay tới Đông Cực cung, ráng trời rực rỡ chói lọi bốn phương, sau đấy, một quan tài băng từ trong lòng dòng Vong Xuyên từ từ nổi lên.

Biến cố này kinh động tới cả Thiên Đế lẫn ba vị đế quân. Chúng tiên thiên đình nhanh chóng tụ tập tới ven bờ Vong Xuyên chờ đợi. Quan tài băng tỏa sáng rồi từ từ mở ra. Nam tử khôi ngô nằm trong đó chầm chậm ngồi dậy.

Người nam tử tỏ ra hết sức bình thường, như thể chỉ vừa ngủ một giấc tỉnh dậy. Vậy mà, Thiên Đế và ba vị đế quân đứng bên thì đã lệ nóng doanh tròng.

"Đông Lăng!"

Thiếu Hoa đế quân là người đầu tiên bước tới, mắt đỏ hoe, không dám tin: "Huynh... Huynh thực sự... trở lại rồi sao?"

Đông Lăng không đáp, chàng dường như đang tiếp nhận một tin tức nào đó rồi chàng ngẩng đầu nhìn mọi người một vòng.

Chúng tiểu tiên lần lượt quỳ xuống theo tầm mắt chàng di chuyển, hô to:

"Cung nghênh Đông Lăng đế quân trở về Thiên giới!"

Tiếng hô vang như sóng triều lan tỏa, hết lớp này tới lớp khác.

Đông Lăng hơi hé miệng nhưng không nói gì. Thiên Đế bước lên trước, trịnh trọng hơn hẳn Thiếu Hoa, đưa tay cho Đông Lăng: "Ngươi vẫn ổn chứ? Ra ngoài thôi nhỉ?"

"Có phải," Đông Lăng lên tiếng, vì lâu không nói nên giọng hơi khàn, "có một ngọn núi tên là Ông Sơn?"

Những người khác đều ngẩn ra, không hiểu Đông Lăng hỏi gì, chỉ duy Thiên Đế là sáng tỏ, gật đầu đáp: "Phải."

"Liệu có hay không một vị tiên quân... tên là Diệp Trần?"

Đông Lăng hồi hộp hỏi. Thiên Đế tiếp tục gật đầu: "Có."

Vừa dứt lời, người trong quan tài băng liền hóa thành một luồng sáng, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời.

"Huynh ấy đi đâu vậy?!"

Thiếu Hoa giật mình thốt lên. Thiên Đế cười: "Đi gặp người nên gặp."

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ