109. Luôn là mèo của cậu 4

5.5K 487 30
                                    

Trong lúc Bạch Sùng lái xe, Trần Lâm thay anh ta tiếp quản Diệp Trần. Trần Lâm ôm cô vào lòng. Lúc Diệp Trần sáng mai tỉnh dậy thì phát hiện mình đã bị thay bạn giường.

Diệp Trần dựng ngược lông, Bạch Sùng thật quá to gan, nói thay người liền thay người, coi cô là hạng ai cũng được ôm sao?!

Trần Lâm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hé mắt ra thấy Diệp Trần đang nhìn mình, cúi đầu muốn hôn Diệp Trần, lẩm bẩm nói: "Chào buổi sáng..."

Diệp Trần giơ chân lên chặn mặt Trần Lâm lại. Trần Lâm cảm nhận được lực cản, mở hẳn mắt ra xem, thấy Diệp Trần lạnh lùng nhìn mình, thái độ viết rõ rành rành trên mặt: "Điêu dân mau cút xa ra."

Trần Lâm rầu rầu cảm khái: "Đúng là mèo nhà người ta, vốn định cho mày ăn cá cơm khô nhưng nuôi nấy nuôi nữa vẫn là mèo của người khác, đến thơm cũng không cho thơm, thôi vậy."

Vừa nghe thấy có cá cơm khô, Diệp Trần lập tức đong đưa đuôi, chầm chậm thu móng vuốt về, vẻ mặt như muốn nói "thực ra ta cũng không thèm để ý, thấy ngươi đáng thương nên bố thí cho ngươi đó", khoan thai, tao nhã đưa người về phía trước, kêu "meo" một tiếng tỏ ý, thơm đi.

Trần Lâm thấy hiếu kì, xét đến việc mọi chuyện đều có thể xảy ra ở mạt thế, bèn hỏi thử: "Có phải là mày nghe hiểu người ta nói gì không?"

Diệp Trần gật đầu.

Trần Lâm hít một hơi thật sâu: "Mày quả nhiên là một con mèo khác thường!"

Diệp Trần kiêu ngạo gật đầu.

Trần Lâm sán tới, nói nhỏ: "Chỗ anh đây có cá cơm khô có thể cung ứng liên tục không gián đoạn, mày thấy qua làm mèo của anh thì thế nào?"

Diệp Trần liếc anh ta một cái xem thường. Anh ta thật là quá coi khinh loài mèo. Diệp Trần này là một con mèo thiếu trải sự đời vậy sao? Chỉ mấy con cá cơm khô đã mơ tưởng mua chuộc cô, anh ta tưởng cô không biết thế giới này còn có sự tồn tại của lẩu Trùng Khánh, ma lạt năng, canh đậu phụ đầu cá, mì trúc thăng há cảo tôm, thịt xào ớt xanh, sushi, sashimi, mì cay địa ngục, canh thịt cừu các kiểu hay sao?!

 Diệp Trần này là một con mèo thiếu trải sự đời vậy sao? Chỉ mấy con cá cơm khô đã mơ tưởng mua chuộc cô, anh ta tưởng cô không biết thế giới này còn có sự tồn tại của lẩu Trùng Khánh, ma lạt năng, canh đậu phụ đầu cá, mì trúc thăng há cảo tôm, th...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô quay đầu đi, phớt lờ anh ta, Trần Lâm tỏ ra đầy hâm mộ: "Quào, mày thật là trung thành với Bạch Sùng, anh cũng muốn một con như thế này!"

Diệp Trần hừ một tiếng, không nói gì, xem ra đụng phải một thằng ngớ ngẩn rồi.

Trần Lâm là thể loại người rất dễ thỏa mãn, anh ta bế Diệp Trần đặt lên đùi, dùng tay vuốt lông cho Diệp Trần. Cảm giác thế này rất dễ chịu, Diệp Trần phát ra tiếng kêu grừ grừ của loài mèo những khi thoải mái. Trần Lâm chuyên chú vuốt lông mèo hòng để lại cho Diệp Trần một ấn tượng tuyệt hảo.

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ