153. Chi tử vu quy 24

5K 463 56
                                    

"Hai người đủ rồi đấy!"

Thương Ngô không nhịn được phải lên tiếng: "Có thể nghĩ tới tâm trạng của ta không?"

"Ờ."

Đông Lăng bình thản lấy túi Càn Khàn trong tay áo ra, lục túi, quẳng một khúc xương qua đó.

"Cẩu lương."

Thương Ngô nhìn khúc xương, trịnh trọng nói: "Ta nhắc lại một lần nữa, ta là sói, không phải chó."

"Thế có cần không?" Đông Lăng tỏ vẻ sốt ruột, "Không cần thì ta lấy lại, cần thì mau công đi đi."

Thương Ngô im bặt, cúi đầu công khúc xương bỏ chạy.

Nó chạy đi rồi, Diệp Trần mới sực nhận ra bọn họ vừa làm gì, đỏ mặt chỉnh trang lại y phục, cúi đầu nói: "Lần sau chàng có thể đừng kích động thế nữa không?"

Đông Lăng khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười im lặng nhìn Diệp Trần chỉnh trang một hồi rốt cuộc mới mở miệng bảo: "Rất đẹp."

Diệp Trần khựng tay lại rồi từ từ ngẩng đầu lên: "Đông Lăng, chàng đừng có phóng đãng như thế."

"Ồ?" Đông Lăng nhíu mày, "Ta phóng đãng, thì sao nào?"

Diệp Trần mỉm cười: "Ta nói cho chàng biết, con người của ta lúc đã phóng túng lên rồi thì... đến chính ta cũng phải sợ đấy."

Đông Lăng nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Ta rất trông chờ."

Diệp Trần học theo Đông Lăng, cũng nhìn lại chàng từ trên xuống dưới, chẳng qua là nàng làm trông đê tiện hơn nhiều. Đông Lăng phì cười, kéo nàng vào trong lòng: "Đừng giả điên nữa, đi thôi."

"Ôi, chàng cẩn thận tóc ta!"

Diệp Trần sợ động tác thô lỗ của Đông Lăng làm hỏng tóc của mình.

Đông Lăng cười tủm tỉm: "Để ý cả kiểu tóc cơ à? Có phải là muốn ta thấy nàng thật đẹp phải không?"

"Hứ."

Diệp Trần nghiến đau cả răng.

Hai người vừa nói chuyện vừa rời khỏi rừng đào. Thiếu Hoa đã chờ sẵn ở ngoài, có Thương Ngô nằm dưới chân, đứng kể chuyện tiếu lâm cho các nữ tiên nghe.

Nữ tiên cười gập người. Đông Lăng vừa thấy họ liền thay đổi thái độ, mặt lạnh như tiền, đứng gọi Thiếu Hoa: "Đi thôi."

Nữ tiên thấy Đông Lăng tới liền giật mình vội vàng hành lễ thối lui. Thiếu Hoa "chậc" một tiếng, bất mãn bảo: "Ngươi thật là, chỉ cái mặt này của ngươi thôi đã dọa cô nương nhà người ta sợ không dám nói chuyện tiếp với ta rồi."

"Nói chuyện với cô nương đó thì có lợi gì?"

Đông Lăng nhíu mày: "Ngươi có có nương tử được không?"

Thiếu Hoa nhảy dựng lên, bất mãn nói: "Ta không có nương tử là vì ta không muốn có, ngươi nói chuyện cái kiểu gì vậy?"

Đông Lăng "ha ha" mấy tiếng, phớt lờ đối phương, quay đầu gọi Diệp Trần: "Nương tử, lại đây."

Diệp Trần nể mặt đi qua đó, thở dài bảo với Thiếu Hoa: "Thiếu Hoa cả ngày một mình như vậy thật đáng thương, hay là ta giới thiệu đối tượng cho ngươi nhé?"

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ