Nghe đáp án khẳng định mà hệ thống đưa ra, Diệp Trần không khỏi có chút chờ mong.
Tuy tình cảm với Cố Gia Nam đã được tẩy trừ sạch sẽ nhưng mùi vị món sườn xào chua ngọt Cố Gia Nam nấu vẫn còn khắc sâu trong óc Diệp Trần. Cô lon ton chạy đi sắp bát đũa bày lên mâm cơm, chờ cơm Quân Diễn nấu. Chờ một lúc thì Quân Diễn bưng đồ ăn tới.
Đó là một đĩa xương đen như than, Diệp Trần ngơ ngác ngó ngược ngó xuôi thứ bày trên bàn, nghe Quân Diễn nhẹ nhàng bảo: "Ăn đi."
Diệp Trần không nén nổi nỗi bi thương, trong lòng òa khóc.
Ngoài mặt cũng muốn khóc lắm nhưng hơi khó một chút, miệng cô mếu máo, làm như sắp khóc đến nơi. Quân Diễn chột dạ, giải thích: "Đã gần ba trăm năm ta chưa hề làm cơm, con ăn tạm trước đi đã, làm thêm mấy lần nữa chắc sẽ ổn thôi."
"Dạ..."
Diệp Trần tủi thân há miệng, cầm đũa gắp miếng sườn cho vào miệng, khó ăn đến nỗi cô thà không bao giờ ăn cơm nữa.
Cô ăn đại mấy miếng rồi bỏ đũa xuống, ủ rũ nói: "No rồi ạ."
"Ừ." Quân Diễn gật đầu, "Tối rồi, ôn lại bài rồi đi ngủ đi."
Diệp Trần "dạ" một tiếng ỉu xìu, Thập Tam dẫn cô về phòng mình.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường giản dị cộng thêm một cái bàn, một cái giá sách để trống và tủ quần áo, ngoài ra thì chẳng còn gì cả, giản dị đến kinh hồn. Thập Tam chỉ vào chiếc giường, cáu kỉnh bảo: "Đồ tiểu thư!"
Nói xong, Thập Tam đóng sập cửa lại.
Diệp Trần cảm thấy đây đúng là người hầu hung hãn nhất cô từng thấy.
Mặc dù kiếp trước cô chỉ mới thấy người giúp việc nhưng cũng chẳng có ai ghê gớm như vậy.
Sau khi Thập Tam đi, Diệp Trần bắt đầu nói chuyện với hệ thống.
"Có cơm ăn không?"
"Hôm nay tôi đặt suất cơm đậu phụ trứng nấm kim châm, cô ăn không?"
"Có." Diệp Trần đáp ngay tắp lự, "Có thể đặt cho tôi một phần thịt nấu hai lần được không?"
"Được." Ba Tám đáp thoải mái, "Một điểm tích lũy!"
Nghe Ba Tám nói vậy, Diệp Trần cực kỳ có cảm giác, trên phương diện mua bán, Ba Tám nhất định đã từng thu phí hoa hồng của rất nhiều người. Có điều may là sau khi hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên, Diệp Trần đã được hệ thống thưởng 300 điểm tích lũy, dư sức ăn một bữa cơm, thế là cô gật đầu dứt khoát: "Mua."
Nhoáng cái, một phần cơm kèm thịt nấu hai lần rơi xuống từ giữa không trung, Diệp Trần bê cơm ăn đồng thời trò chuyện với hệ thống: "Mấy cái hôm nay Quân Diễn nói tôi đều chẳng hiểu gì hết."
"Không hề gì." Hệ thống gắp nấm kim châm ăn, thản nhiên đáp, "Tôi hiểu, lát nữa tôi dạy cho. Cô vào vai một nữ Mary Sue cao cấp mà, yên trí đi, giờ tôi sẽ cho cô thể hiện sự lợi hại của bản thân."
"Thật sự rất cảm ơn."
Diệp Trần ăn thịt, cảm ơn rất chân thành xong bỗng nhớ ra: "Nhiệm vụ của tôi ở thế giới này là gì nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
General FictionNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...