Diệp Trần không nói gì, nghe Lục Lương nói vậy, cô chỉ thầm thở dài trong lòng.
"Tôi có cảm giác mình như mắc nợ bọn cho vay nặng lãi ấy."
"Chứ không phải hả?" Ba Tám cắn hạt dưa, "Cô nhìn điệu bộ của Lục Lương kìa, có giống đến đòi nợ hay không chứ!"
"Được rồi," Diệp Trần gật gù, "tôi sẽ trả tiền."
"Ừ... Gì gì gì kia?!" Ba Tám giật mình, "Cô trả nợ gì hả?"
"Đối với thứ tình cảm bất chấp trong gió trong mưa vẫn chờ đợi em kiểu này," Diệp Trần nghiêm mặt, "tôi cảm thấy mình không thể nào cự tuyệt được."
Ba Tám: "..."
"Thế nhiệm vụ thì sao?" Ba Tám nhặng lên, "Không làm nhiệm vụ nữa hả?"
"Ai bảo không làm, nhưng anh xem, hiện giờ tôi cũng đâu làm được đâu..."
Ba Tám câm nín, tay cầm nắm hạt dưa, nhìn cái vẻ mặt đầy hy sinh của Diệp Trần một hồi lâu, cuối cùng anh ta nói: "Cô đừng diễn nữa... Tôi nhìn thấy cái ánh sáng vui sướng lấm lét trong mắt cô rồi đấy..."
Diệp Trần lắc đầu: "Đâu, đâu có vui, tôi là một người làm nhiệm vụ rất nghiêm túc đấy!"
"Ừ." Ba Tám gật gù, "Tôi tin cô."
Nói xong, Ba Tám vứt vỏ hạt dưa vào thùng rác, vẻ mặt dửng dưng kia, nhìn là biết ngay nói dối.
Diệp Trần chột dạ, với Ba Tám, với cả Lục Lương. Lục Lương thấy cô cúi đầu đứng lủi thủi một góc, tức mà không biết trút vào đâu: "Còn không đi à?"
"Ờm..." Diệp Trần cun cút đi theo Lục Lương như tù binh. Lục Lương ngoái đầu lại liếc cô, thấy cô chỉ cách mình chưa đầy nửa bước chân, bỗng nhiên anh vươn tay, kéo người đó lại.
Diệp Trần giật mình nhìn lên. Lục Lương nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trái tim đập như điên nhưng vẫn cứ cố nhịn không thể hiện ra, ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng nói: "Nhìn cái gì? Không được à?"
"Không..."
Diệp Trần bị dắt tay, lòng bàn tay người nọ âm ẩm mồ hôi, cô quay đầu đi, lí nhí nói: "Không phải không được..."
Lục Lương hừ một tiếng, dắt cô đi tiếp: "Đi thôi."
"Ờm..."
Diệp Trần cúi đầu, giấu diếm vẻ mặt của mình. Ba Tám dửng dưng ngồi nhìn, còn chỉ trỏ: "Cúi thấp thêm chút nữa đi, mặt cô cười tươi quá rồi đó, giấu không hết kìa."
Diệp Trần: "..."
Không được, cô không thể trắng trợn như vậy được.
Diệp Trần cố hết sức điều chỉnh tâm trạng và vẻ mặt, tự nói với mình, tuyệt đối không thể để thứ đạn bọc đường này đánh bại, nhất định phải lý trí, cô về để làm nhiệm vụ, không phải để yêu đương.
Nhưng mà tác phong của Lục Lương quá mạnh mẽ, quá cương quyết, thế tới áp đảo khiến trong lòng cô xuất hiện một thằng người nhỏ xíu, nói đầy có lý có tình: "Cũng đâu phải cô không làm nhiệm vụ đâu, cô bị ép thôi! Là bị ép! Cô cũng đâu muốn! Cô vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp! Ban đầu không phải là lo anh ta thích cô, cô chết anh ta sẽ buồn khổ sao? Giờ thích thì cũng thích rồi, còn làm gì được nữa đúng không? Vậy nên, nay có rượu thì nay cứ say, cứ cưới đã, khác tính sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
Fiction généraleNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...