Diệp Trần ngẩn người.
Giờ này khắc này, Tần Chiêu khiến cô bỗng nhớ tới Cố Gia Nam năm xưa.
Cậu ta cũng từng như thế, ôm chặt cô, hỏi cô, có thể đừng rời xa nhau không.
Nhưng lần nào, cô cùng đều rời bỏ đối phương.
Lần này, sẽ không vậy nữa.
Cô ôm lại chàng, mắt nhắm lại: "A Chiêu," cô dịu dàng gọi, "lần này, nếu thiếp phải rời xa chàng, chúng ta cùng đi nhé, được không?"
"Được." Tần Chiêu khàn khàn đáp, vòng ôm của chàng run run, chàng bỗng nhận ra, yêu Mạnh Khanh Khanh, buồn hơn yêu Diệp Trần rất nhiều. Diệp Trần là người làm nhiệm vụ, chàng biết cô vẫn còn sống, một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau, còn Mạnh Khanh Khanh thì không. Cô không còn, thì đúng là không còn nữa thật rồi.
Là người làm nhiệm vụ, 666 đã nói cho chàng biết quy tắc của công việc này, chàng chắc chắn không thể ở lại một chỗ quá lâu, chàng không thể bầu bạn với Mạnh Khanh Khanh lâu dài, họ chia ly, là chia ly vĩnh viễn.
Chàng ôm nàng, mắt rưng rưng lệ, chàng không biết sao nữa, chàng có cảm giác như bản thân có thể sẽ để mất nàng bất kỳ lúc nào. Chàng không biết biểu đạt cảm xúc của bản thân ra sao, chỉ có thể ôm chặt nàng hơn chút nữa.
Diệp Trần bị chàng ôm đến mức gần như không thở nổi, phải vỗ người chàng gọi: "Đừng ôm nữa, ghì chặt thiếp rồi."
Tần Chiêu giật mình buông vội nàng ra, cuống quýt nói: "Xin lỗi..."
"Không sao."
Diệp Trần kéo tay chàng, khuôn mặt rạng rỡ: "Thiếp hiểu, hiểu hết mà."
Tần Chiêu im lặng, ngơ ngác nhìn Mạnh Khanh Khanh. Diệp Trần cầm lấy bó đào chàng đang cầm, kéo chàng vào trong nhà.
Tối đó, như mọi tối khác, Tần Chiêu làm cơm, đun nước, sau khi cả hai đều đã tắm rửa sạch sẽ, Tần Chiêu rửa chân cho nàng.
Diệp Trần ngắm chàng trai dưới ánh đèn, yên bình và tự tại.
Cô bỗng nhận ra, tình cảm ở thế giới này thật bình đạm, tự nhiên, không hề quanh co khúc khuỷu.
Tất cả đều đến rất tự nhiên, không phải trải qua được mất, cứ lặng lẽ âm thầm, chẳng biết tự lúc nào đối phương đã ở trong tim.
Lúc chờ chàng ở phủ Thái tử, chờ chàng trước cửa cung, lúc chàng mê mê tỉnh tỉnh, nghe chàng bảo một câu "Về nhà chờ ta", lúc ngồi dưới ánh đèn, chàng ôm bàn chân nứt nẻ của cô vào lòng...
"A Chiêu." Cô gọi chàng, chàng ngẩng đầu nhìn, có vẻ lo lắng.
Diệp Trần xoa đầu chàng, dịu dàng gọi: "A Chiêu."
Tần Chiêu cười khẽ, đáp lại: "Ừ, ta đây."
Tối đó, hai người nằm bên nhau, tay Tần Chiêu nắm tay Diệp Trần.
Bất giác, Diệp Trần có dự cảm như sắp có chuyện gì đó xảy ra, cô bừng mở mắt, nhìn lên trần nhà, có cảm tưởng như quay về đêm đầu tiên ngủ cùng Thẩm Cảnh Phùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
General FictionNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...