150. Chi tử vu quy 21

5K 423 22
                                    

Hôm sau, Đông Lăng thức dậy, ngẫm lại hành vi ngày hôm qua của mình, cảm thấy thật sự không ổn lắm.

Hôm qua chàng vốn đã lo lắng, sốt ruột, lại nghĩ tới chuyện tâm ý của Diệp Trần với chàng không tương xứng với những gì chàng trả giá nên đâm ra khó chịu, mất tự chủ, nóng giận. Thế nhưng, nghĩ kĩ lại thì vốn chàng là người theo đuổi Diệp Trần trước. Chỉ cần Diệp Trần chịu chủ động bước một bước, đáng lẽ chàng phải thấy thế là vui rồi, mọi việc không nên sốt ruột cưỡng cầu.

Để xin lỗi, sáng thức dậy sớm, chàng định sẽ làm bữa sáng cho Diệp Trần.

Tất nhiên Đông Lăng không biết nấu ăn. Chàng gửi tin cho một vị tiên quân cực kỳ thích nấu nướng trong cung. Bỗng dưng nhận được truyền tin của Đông Lăng, vị tiên quân nhàn tản kia kích động suýt thì bật khóc. Thần tượng của y bảo: "Này, ta hỏi chút, ngươi có biết làm bánh trứng bột mì không?"

Vị tiên quân yêu nấu ăn: "..."

Bất kể thế nào, thần tượng vẫn là thần tượng, thần tượng thích làm bánh trứng bột mì cũng vẫn là thần tượng.

*bánh trứng bột mì 鸡蛋饼 về cơ bản nó là trứng cho thêm chút bột mì, có thể cho thêm hành hoa lá hẹ vào rồi đem rán lên, rán dễ chẳng khác gì tráng trứng. Công thức bánh bột mì trứng rán + sữa đậu nành là một suất ăn sáng truyền thống của người Trung Quốc, ngoài ra còn rất nhiều món ăn điểm tâm kinh điển khác. T từng chú thích một lần cuối chương 34 truyện "Giới hạn của tuổi trẻ".

Vậy là vị tiên quân nọ nghiêm túc, tỉ mỉ dạy cho Đông Lăng làm. Đông Lăng loay hoay trong bếp thử làm theo từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, sau khi thất bại hơn chục lần, cuối cùng cũng làm thành công một cái.

Chàng nhìn chiếc bánh trứng bột mì có thể ăn được nằm trên đĩa, trong lòng thấy mừng phát điên, cảm tưởng như mình vừa ngộ được một thần công cái thế nào đó.

Chàng cầm muôi đi gọi Diệp Trần, lại bỗng nghĩ ra hiện giờ bản thân nhất định là rất bất nhã, bèn vội quay về phòng tắm rửa một lượt, rửa sạch mặt mũi lấm lem nhọ nồi, thay y phục mới, khôi phục phong độ ngời ngời thường ngày rồi mới đi gọi Diệp Trần dậy xin lỗi nàng.

Bước tới trước cửa, chàng gõ gõ cửa phòng: "Diệp Trần?"

Không thấy ai đáp, chàng lại gõ: "Trần Trần, dậy chưa Trần Trần?"

Vẫn không thấy có ai đáp lại. Chàng nhận ra bất thường, đá văng cửa phòng: "Diệp Trần?!"

Căn phòng trống không, đã được thu dọn gọn gàng. Đông Lăng vừa bước vào liền nhìn thấy một hàng chữ phát sáng bay lơ lửng trên mặt bàn.

"Bồi đế quân du ngoạn đã mấy tháng, tiểu tiên rất lấy làm vinh hạnh, vui sướng khôn cùng. Qua rồi mới mẻ, lại thành chán. Tiểu tiên còn có việc khác, không quấy rầy thêm nữa. Đế quân có thể tự tìm nơi du ngoạn, dăm ba người bằng hữu, một chén rượu đục, cũng thật phong lưu."

Đông Lăng lẳng lặng nhìn những con chữ trên bàn, không nói một lời.

Chàng nghĩ, thật đúng là một kẻ vô tâm. Mặc dù chàng dụ nàng, lừa nàng nhưng trái tim chàng hết sức chân thành, thật lòng chờ đợi nàng. Nàng chẳng lẽ lại cho rằng chàng thực sự tốt tính tới mức tùy tiện đi cùng một người tới Ma giới, rồi đùa giỡn không phân lớn nhỏ với người ta, bị người ta chẳng nể mặt mà sáng sớm vẫn dậy học làm cơm lấy lòng?

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ