Nhờ kỹ thuật xây dựng hiện đại và nỗ lực siêu phàm vì kiếm tiền của nhóm thợ, chưa đầy ba tháng, đạo quán đã xây xong.
Diệp Trần và Lâm Giản Tây nhanh chóng chuyển qua đó ở. Hôm chuyển nhà đúng dịp Lâm Giản Tây được nghỉ lễ, cậu ta gọi người của công ty chuyển nhà mang thùng lớn thùng nhỏ sang đạo quán. Diệp Trần vào đây ở cảm thấy hơi không thoải mái lắm vì mọi thứ ở chỗ này đều được bài trí để trừ tà nhưng may mà cô có thực lực mạnh, chẳng qua chỉ hơi không thoải mái một chút, chốc lát sau liền ổn.
Lâm Giản Tây hướng dẫn người ta sắp xếp đồ đạc xong xuôi, thở phào một hơi, lại chỗ Diệp Trần nói chuyện: "Chỗ này không khí tốt thật đấy, Diệp Trần nhỉ!"
Diệp Trần nhìn điệu bộ vui vẻ của cậu ta thấy hơi khó chịu, nhăn nhó nói: "Đến chỗ ở mới, chúng ta cũng phải thay đổi địa vị một chút."
"Hả?"
"Cậu phải đổi cách xưng hô đi."
"Gì?"
"Bà chủ, sư phụ, chị gái, cậu chọn đi." Diệp Trần đưa luôn ra các lựa chọn. Lâm Giản Tây đang tính cự nự, Diệp Trần chặn luôn: "Cậu ăn của tôi, mặc của tôi, được tôi bảo vệ, cậu còn cãi gì nữa?"
Lâm Giản Tây lập tức nhụt chí, lúng búng mãi mới gọi được một tiếng: "Chị..."
Diệp Trần cười sằng sặc trong bụng, trộm nghĩ, sau này nếu có ngày nhân vật phản diện nhớ lại ngày hôm nay, nhất định sẽ coi đây là quá khứ đáng xấu hổ cần được chôn vùi của cậu ta!
Diệp Trần xoa đầu Lâm Giản Tây, tóc cậu ta mềm mềm, sờ rất thích. Diệp Trần dễ chịu híp híp mắt cho đến tận khi Lâm Giản Tây không chịu nổi gắt lên một tiếng "Sờ đủ chưa?", Diệp Trần mới tiếc rẻ rụt tay về, "ừ" một tiếng nhẹ tựa lông hồng đầy ung dung tự tại.
Diệp Trần quyết định phải bảo Lâm Giản Tây mua một chiếc sập gỗ hòe kê trong sân để cô ngày ngày nằm ở đó chứ không mấy cái cây trừ tà kia sẽ làm cô bức bối chết mất.
Có đạo quán, lập tức đám quỷ vo ve xung quanh Lâm Giản Tây chạy sạch, ngay cả con nhện Bát Âm Quỷ Diện cũng vậy, lượn lờ thám thính dưới chân núi một vòng rồi chuồn thẳng.
Lâm Giản Tây có thể tự do hoạt động trong đạo quán, vấn đề an toàn tạm thời giải quyết được một nửa. Diệp Trần bắt đầu chuyển sang nhiệm vụ ngày ngày tẩy não, dụ dỗ cậu ta đi theo cô học nghề phong thủy. Kết quả là, Lâm Giản Tây vô cùng nghiêm túc ở lại trên núi học toán lý hóa sinh nhưng kiên quyết bài trừ thứ mê tin dị đoan Diệp Trần chỉ.
Có điều Diệp Trần cũng đâu chịu ngừng tay, vẫn một mực ngày ngày giảng đạo bên tai Lâm Giản Tây, nói ra rả một mớ lý thuyết, Lâm Giản Tây làm như không nghe thấy gì hết, chờ Diệp Trần từ từ bay ra ngoài, Lâm Giản Tây làm đề một lát lại không ngồi yên được. Diệp Trần ngồi dưới tán cây hóng mát, Lâm Giản Tây ngồi dưới tán cây học thuộc văn. Diệp Trần ra khe nước bắt cá, Lâm Giản Tây ngồi trên tảng đá ngắm trời ngắm đất, đến lúc Diệp Trần ngả lưng ngủ trưa trên sập gỗ hòe, Lâm Giản Tây mới về phòng làm đề.
Thoắt cái lại đã đến ngày Lâm Giản Tây bắt đầu đi học trở lại. Diệp Trần theo cậu ta đến trường, Lâm Giản Tây vào lớp học, Diệp Trần ở bên cửa sổ lượn lờ không có việc gì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
Ficção GeralNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...