Quân Diễn không biết mình bị làm sao. Chàng nhìn Diệp Trần đang hôn mê bất tỉnh, trong đầu toàn là những suy nghĩ điên rồ. Cưới nàng, chiếm hữu nàng, từng chi tiết nhỏ trong ảo cảnh chàng đều nhớ rõ. Mùi vị ngọt ngào của đôi môi mà "Cố Gia Nam" đã hôn, cảm xúc hôn nhau đêm Thất Tịch, khoái cảm thích gì làm đó sau khi trở thành Ma quân.
Chỉ mới nghĩ thôi, hô hấp của chàng đã dồn dập, không kiểm soát nổi bản thân.
Chàng nghĩ mình phải rời khỏi đây nhưng trong đầu lại có một âm thanh ngăn cản.
"Nàng đang ngủ, không biết gì hết."
"Không muốn nàng à? Không có ai biết mày làm chuyện đó đâu..."
Những suy nghĩ như vậy ngày càng ăn sâu vào đầu, chấp niệm và khát khao vô hình trong lòng chàng quyện vào nhau. Quân Diễn hoàn toàn không nhận thấy mắt mình đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu, chàng dần dần không thể suy nghĩ được gì nữa, cứ thế cúi đầu xuống, thơm lên má nàng.
Hơi ấm dịu dàng của thiếu nữ khiến buổi đêm cũng trở nên ấm áp hơn, chàng nín thở, hết sức cẩn thận, như thể sợ nàng bỗng dưng tỉnh giấc, luồn tay vào trong y phục của nàng...
Chàng hôn lên từng tấc cơ thể nàng, ôm nàng vào lòng cọ cọ, cho dù chỉ dán lên người nàng, chàng vẫn cảm thấy hết sức tốt đẹp.
Sau khi làm hết mọi chuyện, Quân Diễn choàng tỉnh, bàng hoàng nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt.
Diệp Trần vẫn đang hôn mê chưa thấy tỉnh, khắp người toàn là vết tích chàng để lại. Làn da của nàng quá mỏng, quá non nớt, chỉ dùng lực miết một chút đã để lại dấu đỏ.
Chàng đã làm gì vậy?
Toàn thân Quân Diễn run lên, giơ tay làm pháp quyết, tẩy xóa sạch sẽ xong liền luống cuống bỏ chạy khỏi phòng của Diệp Trần, đâm thẳng đến Tư Quá Nhai.
Trên Tư Quá Nhai tuyết phủ quanh năm, hơi lạnh giúp Quân Diễn bình tĩnh lại, chàng mặc áo choàng, tóc để xõa, ngơ ngác đứng ở Tư Quá Nhai nhìn đường chân trời mờ mịt.
Ảo cảnh của hồ yêu thường sẽ để lại ảnh hưởng với người tu đạo vì nó quá thật, bạn khó lòng phân biệt nổi đâu thật đâu giả. Nó sẽ phóng đại một chút khuyết điểm trong lòng bạn lên, nếu tâm đạo của bạn đủ vững chắc thì rồi sẽ có một ngày bạn có thể rũ bỏ ảo cảnh, bước ra khỏi nó.
Chàng biết, cũng chính bởi biết nên mới càng thêm đau khổ.
Chàng tu Vô Tình đạo ba trăm năm, tất nhiên biết điểm cuối mình sẽ đến là gì. Một tu sĩ nến muốn đổi đạo thì chẳng khác gì tự phế tu vi, tu lại từ đầu, giờ chàng đã đạt tới Đại Thừa, ngoại trừ tiến lên, không còn con đường nào khác. Tình cảm rồi đều sẽ dần mai một theo thời gian. Tâm tư chàng dành cho Diệp Trần, không phải chàng không biết nhưng chàng không dám động chạm tới, vì chàng hiểu, sớm muộn gì cũng có ngày, chàng sẽ đạt tới cảnh giới cuối cùng của đạo tâm, khi ngày ấy đến, nếu chàng từng hứa hẹn hay có khúc mắc gì với Diệp Trần thì sẽ đem đến tổn thương cho nàng ấy.
Thế nên chàng không nói gì, không làm gì, chỉ muốn làm một người sư phụ, lẳng lặng chờ đợi Diệp Trần, để con đường nàng đi được thuận buồm xuôi gió, đắc đạo phi thăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
Ficción GeneralNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...