Lâm Giản Tây không thể đáp lời Diệp Trần, cơ thể cậu ta đang phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp.
Cậu ta cảm giác cơ thể mình như đã bị gặm sạch nhưng không biết một ý nghĩ từ đâu tới không ngừng lặp đi lặp lại với cậu ta rằng cậu ta phải sống sót, phải tiếp tục cầm cự.
Diệp Trần từng nói, chỉ cần cậu ta thắng trận so tài này, cô ấy sẽ mãi mãi ở bên cậu ta, cô ấy sẽ gả cho cậu ta.
Còn bốn năm nữa thôi là cậu ta đủ tuổi đi đăng ký kết hôn, sắp đến lúc có thể cưới Diệp Trần rồi.
Cậu ta sẽ giúp cô tìm thân thể của chính mình về, cho dù không tìm về được, cậu ta cũng sẽ giúp cô tạo ra một cái mới.
Diệp Trần còn, là mọi hy vọng còn, là mọi điều tốt đẹp còn, thế giới đẹp đẽ như vậy, sao cậu ta có thể vội vã giã từ?
Lâm Giản Tây không ngừng nhắc đi nhắc lại những điều này, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, không gục ngã. Giữa lúc mơ hồ, dường như trong cơ thể cậu ta xuất hiện một luồng sáng kỳ lạ. Đó là một luồng sáng màu xanh lá tỏa ra hơi lạnh khiến người ta sởn người, không biết tại sao, nó đi tới đâu, Lâm Giản Tây thấy mát lạnh, thoải mái tới đó. Nhờ vậy, Lâm Giản Tây biết, đây là thứ mấu chốt cứu mạng mình.
Cậu ta liều mạng bắt lấy chùm sáng đó, dẫn dắt nó đi khắp mọi ngóc ngách của cơ thể. Hình như nó có một loại sức mạnh thần kỳ, những vết thương hở được nó lướt qua đều nhanh chóng khép miệng.
Cậu ta muốn sống sót, cậu ta phải sống sót.
Tính mệnh này là của cậu ta, không phải của bất kỳ kẻ nào khác. Thứ cậu ta muốn, cậu ta nhất định phải có được. Cậu ta muốn đứng dậy, muốn đứng trước mặt Diệp Trần, muốn che chở cô sau lưng, muốn cản gió che mưa cho Diệp Trần.
Lâm Giản Tây thở dồn dập, Diệp Trần nhận thấy sự thay đổi ấy, dường như sau khi không còn ngọn lửa bên ngoài luyện hóa, cơ thể cậu ta đã dung nhập những ngọn lửa kia vào, hình thành một nguồn sức mạnh kỳ lạ.
Nguồn sức mạnh đó khiến cậu ta như được tái sinh, quanh người có linh khí vờn quanh, quạ đen bay tới kết thành bầy che kín bầu trời, từng đóa từng đóa mạn châu sa hoa chui từ dưới đất lên, vươn dây mây, hoa bung nở. Âm khí quanh người cậu ta chuyển động thành hình xoáy nước trên sàn đấu, ngay cả người có kiến thức uyên bác nhất trong giới phong thủy như Tố Văn cũng phải giật mình, hô lớn: "Đi mau! Không một ai được ở lại! Đi càng xa càng tốt!"
Chỉ trong một thời gian ngắn, đám người xung quanh đều đã chạy sạch, cuối cùng chỉ còn dư lại Lâm Dục đang trốn trong góc, Lâm Tuyên và Giang Hoài, cùng với Sở Thiên ở góc phòng là ở nguyên chỗ cũ.
Chưa tới mười phút, cả vùng đất tối sầm, quạ đen chắn hết toàn bộ ánh sáng, mạn châu sa hoa nở rộ khắp nơi, hơn nữa, không giống những đóa mạn châu sa hoa bình thường, mạn châu sa hoa ở nơi này còn tỏa ra quầng sáng màu xanh lá, khiến người ta có cảm giác như lạc bước vào âm tào địa phủ đường hoàng tuyền.
Lâm Tuyên vẫn đang chờ lửa tắt nhưng ngọn lửa này vẫn cứ cháy mãi chưa thôi, giống như đang không ngừng đối kháng trong cơ thể. Cuối cùng, Lâm Tuyên không kiên nhẫn nổi nữa, đang tính ra tay thì âm khí bất ngờ bùng nổ, gió cuốn thổi ào ào vào trong đám lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
Ficción GeneralNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...