058. Trong lòng người có quỷ 2

9.2K 601 18
                                    

Diệp Trần và Lâm Giản Tây hẹn nhau đi chơi khu vui chơi vào luôn ngay hôm sau.

Diệp Trần không biết có giống những con quỷ khác không, quỷ bình thường đều sợ ban ngày, nhất là những nơi có ánh nắng mặt trời sẽ cố hết sức tránh, đây là kiến thức cơ bản mà Lâm Giản Tây biết nên lúc ra khỏi nhà đã chu đáo mang theo một cái dù đen che cho Diệp Trần.

Diệp Trần hơi cao, Lâm Giản Tây cầm ô đi sau, Diệp Trần lồng hai tay vào trong tay áo, thoải mái bay trước, Lâm Giản Tây cuống quýt đuổi theo sau, y như thái giám đi sau lưng thái hậu.

Đuổi được một lúc, Lâm Giản Tây bắt đầu bực bội: "Tôi có lòng tốt che ô cho cô, cô không thể nghĩ cho tôi mà đi đàng hoàng một chút hả? Đừng có xuyên thẳng qua mấy chỗ có cột điện được không?"

"Hả?" Diệp Trần ngạc nhiên, "Cậu che ô cho tôi à?"

"Đúng thế." Lâm Giản Tây đáp, "Chứ không cô nghĩ tôi là đàn ông thì che ô làm gì?"

"Tôi tưởng cậu sợ đen."

Lâm Giản Tây: "..."

Diệp Trần xoa đầu cậu ta, mặt mày hiền từ: "Con trai tầm tuổi cậu đều thích làm đẹp, tôi hiểu mà."

Lâm Giản Tây không buồn nói thêm tiếng nào, gập luôn ô lại. Ánh mặt trời lập tức chiếu thẳng xuống đầu hai người. Diệp Trần hạnh phúc híp mắt: "Ôi, ánh mặt trời kìa."

Lâm Giản Tây vuốt mặt.

Là do cậu ta thiếu suy nghĩ. Tuy Diệp Trần hơi thần kinh một chút nhưng cô ta đúng là một con quỷ rất mạnh.

Hai người đi thẳng một mạch tới khu vui chơi. Thứ Bảy, khu vui chơi rất nhộn nhịp, người ra người vào đông đúc, chắc sẽ khó có chỗ trống, Diệp Trần nằng nặc đòi: "Mua riêng cho tôi một vé."

Cô không muốn tranh chỗ ngồi với người khác, kể cả là cô có thể ngồi xuyên qua người đối phương đi nữa.

Lâm Giản Tây giật giật mép, cuối cùng vẫn phải mua cho Diệp Trần một vé.

Diệp Trần nói: "Tôi muốn ăn bỏng ngô với kẹo bông."

Lâm Giản Tây không ừ hử tiếng nào, im im đi mua kẹo bông với bỏng ngô theo yêu cầu của Diệp Trần, trông cực kỳ xuống tinh thần.

Kết quả là mọi người chứng kiến cảnh một cậu thiếu niên mười bốn tuổi, tay cầm kẹo bông màu hồng và bỏng ngô, lại còn mua hai tấm vé, một mình đi chơi đu quay, thuyền hải tặc.

Bác gái cũng đi mua đồ bùi ngùi lẩm bẩm.

"Mới nhỏ vậy đã thất tình, đáng thương quá."

Lời này bị Lâm Giản Tây nghe được, suýt chút nữa là cậu ta bóp nát luôn cây kẹo bông đang cầm trên tay.

Nhưng nhìn thấy Diệp Trần đang lạnh lùng nhìn chăm chăm vào thứ trên tay mình, lại để ý thấy nơi hai người đi qua, đám ma quỷ đều rủ nhau chạy trốn, Lâm Giản Tây nể mặt thực lực của Diệp Trần, lạnh mặt gọi...

"Diệp Trần, ăn cơm."

Vừa nói xong, trên tay Diệp Trần liền xuất hiện kẹo bông và bỏng ngô. Tuy không thể nhìn ra biểu cảm gì trên mặt cô nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả sự hài lòng. Nếu Diệp Trần có đuôi, chắc đã vểnh lên tận trời.

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ