Đối với Nguyệt Hà, trở về sau khi nếm trải đủ vị phàm trần, tất nhiên nàng ấy biết, hết thảy những gì bản thân trải qua, chẳng qua chỉ là những ý nghĩ ngông cuồng.
Thế nhưng, đối với Mạc Vô Tà, khoảnh khắc cô nương ấy chết trong lòng hắn, đấy đơn giản là chết.
Khi Nguyệt Hà uống nước Vong Xuyên xong trở về Minh phủ, cũng là lúc Mạc Vô Tà an táng thi thể của nàng vào trong lòng đất.
Hắn dẫn mẫu thân của Nguyệt Hà đi tìm hàng xóm, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc Mạc Vô Tà tới hỏi, hàng xóm láng giềng đều đóng chặt cửa, ngậm miệng không nói. Mạc Vô Tà đành ẩn vào một góc khuất, để mẫu thân của Nguyệt Hà đi gõ cửa, một người đàn ông ra mở, mắng chửi bằng giọng quê: "Sao mụ vẫn còn ở đây? Có chịu thôi đi không? Có phải chúng tôi đánh chết con gái mụ đâu, nàng ta tự dưng chết đấy chứ."
Mẫu thân của Nguyệt Hà đau đớn khóc: "Con gái tôi đang yên đang lành sao lại tự dưng chết được?"
"Nàng ta tự sát!" Người hàng xóm quát lên, "Liên quan gì tới chúng tôi? Nàng ta tự sát!"
Mẫu thân của Nguyệt Hà đôi co với đám người đó, họ mắng chửi Nguyệt Hà một tràng rồi đóng cửa lại.
Mạc Vô Tà bước ra nâng mẫu thân của Nguyệt Hà dậy.
Sau đó, họ đi tìm một đứa trẻ bảo nó kể cho nghe.
Là ai hại nàng ấy?
Nguyệt Hà đã chết như thế nào?
Những câu từ ngây thơ của trẻ con mơ hồ tái hiện lại nửa tháng ấy của Nguyệt Hà.
"Mọi người đều nói nàng ta là người xấu, trói nàng ta vào cây rồi cho chúng cháu ném đá nghịch với nhau."
Trẻ con đã như vậy, thế những người kia còn làm những gì nữa, thật không khó đoán.
"Ăn? Làm gì có ai lại cho nàng ta ăn."
"Mẹ bảo là nàng ta bẩn lắm, không được đụng vào."
Đứa trẻ ngây thơ kể, hồn nhiên không biết mình đang nói gì, đôi mắt trong veo, sáng như sao trời.
Mạc Vô Tà run run , khàn khàn hỏi: "Làm vậy mà không thấy mình sai hay sao?"
"Sao cháu lại sai chứ?" Đứa trẻ thắc mắc, "Nàng ta là người xấu mà."
Mạc Vô Tà im lặng, mắt nhắm lại, không lên tiếng nữa.
Chạng vạng ngày hôm đó, hắn đi ven con sông nhỏ, tưởng như lại thấy cảnh nàng đội một vòng hoa trên đầu chạy tới trước mặt hắn và hỏi: "Vô Tà thấy ta có đẹp không?"
Hắn run run không nói, không dám cất tiếng nói. Đằng xa có tiếng người cãi nhau, hắn sốt ruột chạy về.
Mẫu thân của Nguyệt Hà tranh cãi với người ta, bị vây lại đánh, ngã ra đất.
Bà đã gần năm mươi tuổi, chỉ có một đứa con gái duy nhất là Nguyệt Hà. Sau khi Nguyệt Hà mất, bà cũng không muốn sống nữa. Bà trách móc, chửi rủa người của cả trấn nhỏ khiến dân chúng nổi giận.
Người tới ngày càng đông. Mạc Vô Tà xông tới che chở cho mẹ của Nguyệt Hà, đánh nhau với bọn họ.
Nhưng người tới quá đông, hắn vốn cũng chỉ là một thư sinh bình thường, sao có thể đấu lại đám người hung hăng này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
Ficção GeralNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...