Hai đứa nhỏ nghĩ ngợi, rốt cuộc có nên nhận cha hay không đây.
Cuối cùng, Đế Ngạn và Đế Hi trao đổi bằng mắt với nhau quyết định, người phụ thân này, chờ sau hẵng nhận, lỡ nhận sai thì sao?
Giữa lúc hai đứa trẻ đang dùng dằng với Đế Anh thì Đông Lăng và Thiếu Hoa đã đánh xong, xuống núi tìm con, bắt gặp Đế Anh, chàng ngẩn người, hỏi mà không dám tin: "Đế Anh?"
"Ồ, Đông Lăng," Đế Anh cười, "nhiều năm không gặp, đã có con rồi."
Đông Lăng hiểu ra: "Nếu đã tỉnh xem ra là đại đạo đã thành."
"Đúng vậy." Đế Anh hơi bùi ngùi, "Chỉ là không ngờ, mộng một giấc những mấy vạn năm, thức giấc, thiên đạo đại kiếp nạn đã qua rồi."
"Tiếc là thần ma đại chiến không có ngươi." Đông Lăng bước tới bế Đế Hi, dắt tay Đế Ngạn, rất ra dáng trượng phu của những nhà bình thường khác, ôn tồn hỏi: "Vào trong nhà ngồi lát chứ?"
"Ừ." Đế Anh gật đầu, nhìn Đế Ngạn được Đông Lăng dắt tay, khom lưng xuống, điềm đạm hỏi: "Thúc thúc bế cháu được không?"
Đế Ngạn nhìn lại đối phương bằng ánh mắt đầy tìm tòi. Đế Anh cười rất ấm áp, trông thực sự giống người tốt.
Y vốn đã đẹp, cười thế này lại càng thêm dịu dàng. Đế Ngạn cảm thấy, người này làm phụ thân mình, có lẽ cũng không thua Đông Lăng quá nhiều, tuy trong lòng thằng bé vẫn hơi để bụng nhưng vì tìm hiểu tình hình quân địch, đành phải bất chấp bằng bất cứ giá nào, gật gật đầu.
Đế Ngạn bế thằng bé lên, đi cùng Đông Lăng về Đông Cực cung.
Lúc bay lên, Đế Anh nhìn thoáng qua đỉnh núi của Thiếu Hoa, bất đắc dĩ bảo: "Ngươi suýt thì dỡ cả nhà hắn luôn rồi."
"Tính tình Thiếu Hoa ngươi không biết sao?" Đông Lăng thong thả đáp, "Rất co được duỗi được, lành sẹo quên đau, mai kiểu gì cũng tới nhà ta dùng cơm."
Đế Anh nhất thời nghẹn lời, nhớ lại cung cách hành sự năm đó ở hồng hoang của Thiếu Hoa, y gật gật đầu, xúc động bảo: "Ta còn nhớ hồi đó ta phải tu luyện, ngày nào hắn cũng quấn lấy ta, đòi làm bằng hữu."
"Ừ." Đông Lăng gật đầu, "Với ta cũng vậy. Bị ta đánh rất nhiều lần."
"Nghe hắn nói, hồi đó thực ra là hắn muốn xây dựng một đoàn thể, trở thành đệ nhất bang phái của hồng hoang."
Đế Anh hồi tưởng lại. Đông Lăng không chút do dự vạch trần: "Chủ yếu là vì lúc đó hắn thường xuyên bị đánh, chốc chốc lại bị tên khốn ở địa bàn kế bên đánh tới tè ra quần nên mới muốn tìm người giúp đỡ."
"Sau đó ngươi giúp hả?" Đế Anh quay đầu sang nhìn Đông Lăng. Đông Lăng tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Đói bụng, muốn ăn canh long phụng."
Đế Anh: "..."
Đông Lăng vội bổ sung: "Con ta giết là gà rừng.""Không sao, cá lớn nuốt cá bé." Đế Anh quay đầu đi, "Ta không ngại. Kể ra thì ta cũng ăn gà rừng."
Gà rừng: "Oe một tiếng òa khóc."
"Ngươi tỉnh từ khi nào vậy?"
"Mười năm trước. Lúc tỉnh lại bị vùi bên dưới, phải cào đất mất khá là lâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
Ficción GeneralNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...