[5]
Phản ứng của Tạ Vô Song khiến Tả Hạo Nhậm phát sợ. Y bắt đầu nghĩ không biết có phải Đan Nhan có khuyết điểm gì khó nói không mà Tạ Vô Song phải sợ như thế.
Y quay đầu lại liếc nhìn Đan Nhan. Nữ tử áo trắng thêu hạc đứng thẳng tắp, ý cười thấp thoáng bên môi, kể cũng là một người tốt.
Y vốn định cự tuyệt, nói cho cùng, y chỉ là người tới diễn trò, không phải thực sự muốn thành thân.
Thế nhưng Đan Nhan lại tiến tới nói tranh: "Sư huynh không cần phải nhọc lòng, chuyện của ta, để ta tự lo."
"Thế sao được," Tạ Vô Song cầm tay Tả Hạo Nhậm, nói ngay, "nào, ta và ngươi tối nay phải uống rượu tâm tình! Ấn định hôn kỳ ra trước đã!"
"Chuyện này..."
"Sư huynh bảo ngươi uống," Đan Nhan mỉm cười vỗ vai Tả Hạo Nhậm, "vậy ngươi cứ uống đi."
Tả Hạo Nhậm: "..."
Đan Nhan không nói tiếp vế sau nhưng Tả Hạo Nhậm cho rằng y hiểu.
Vế sau nhất định là: không uống sẽ bị đánh.
Y đứng tại chỗ không nói tiếng nào, chẳng rõ vì sao, y bỗng có cảm tưởng, bản thân đã rơi vào ổ thổ phỉ mất rồi.
Tối đến, Thiên Kiếm Tông mở tiệc thết đãi Tả Hạo Nhậm, người người luân phiên tới chúc rượu y.
Tả Hạo Nhậm uống được rượu nhưng cũng không đỡ nổi màn chúc rượu kiểu này, uống được một nửa liền bỏ chạy, ngồi trước hiên nhà, buồn thương cho cuộc đời chìm nổi long đong của bản thân dạo này.
Phải, từ lúc gặp phải Đan Nhan, y cảm thấy thế giới này bỗng trở nên hỗn loạn, từ một kiếm tu đường hoàng, không hiểu sao y bỗng biến thành một thằng ngốc.
Tả Hạo Nhậm dựa vào cây cột trước hiên nhà than dài thở ngắn. Sau lưng Tạ Vô Song bỗng có người hỏi: "Tả huynh ở đây làm gì?"
Tả Hạo Nhậm giật mình, tính bỏ trốn theo bản năng nhưng Tạ Vô Song liền đè y lại: "Đừng nhúc nhích, nói chuyện phiếm thôi mà, không đánh."
Tả Hạo Nhậm: "..."
Mình cứ sợ sệt thế này là vì sao?
"Ngươi biết không," Tạ Vô Song nhét bình rượu vào tay Tả Hạo Nhậm, thong thả nói, "sư muội có thể nhận ra được mặt ngươi."
"Hả?"
Tả Hạo Nhậm lấy làm lạ: "Vậy thì có vấn đề gì?"
"Thực ra, từ sau khi sư phụ qua đời," Tạ Vô Song cười khẽ, "muội ấy không còn nhận được mặt người nữa. Những người muội ấy nhận ra được đều là người quen biết trước khi sư phụ mất. Sư phụ mất, những người quen về sau, nàng không nhớ được một ai."
"Đây là bệnh?"
Tả Hạo Nhậm tò mò. Tạ Vô Song cười: "Đây là do công pháp muội ấy tu luyện gây ra. Từ khi sư phụ mất, muội ấy bắt đầu tu Vô Tình đạo, sau đó bị ta ngăn cản."
"Hóa ra nàng ta có những hai bộ công pháp?"
Tả Hạo Nhậm tròn mắt, chuyện thế này đúng là thế gian hiếm gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
Ficción GeneralNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...