Lục Minh vẫn im lặng, Diệp Trần tiếp tục im lặng cùng anh, bất giác, cô nhớ lại chuyện của rất nhiều năm về trước, cái cuộc điện thoại cô gọi cho Cố Gia Nam.
Lúc ấy cô muốn nói gì nhỉ?
À, cô chẳng muốn nói gì cả, chẳng qua cô chỉ muốn nghe giọng nói của Cố Gia Nam.
Bây giờ Lục Minh gọi cho cô để làm gì?
Cô không hiểu nhưng lại không nỡ dập máy. Hai người cùng im lặng một lúc lâu, Diệp Trần chầm chậm lên tiếng: "Em xem quyển thơ anh cho em rồi."
Nói xong, cô cúi đầu, nhìn tập thơ để trên đầu gối, giọng cô khàn khàn: "Lục Minh à, giọng anh ngâm thơ nghe dễ nghe lắm."
Lục Minh không trả lời, anh mấp máy môi nhưng không nói ra tiếng nào.
Từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ đều đều.
"Giá như anh có tấm thảm trời xanh,
Được dệt nên từ ánh vàng ánh bạc
Những tấm thảm đen, xanh hay ảo nhạt
Dệt bởi bóng đêm, ánh sáng, hay hoàng hôn
Thì anh nguyện lòng, trải chúng dưới chân em
Nhưng nghèo thay, ước mơ là tất cả những gì anh có
Anh đã trải những giấc mơ dưới chân em đó
Hãy bước nhẹ thôi, vì đó – giấc mơ anh"
*Phỏng theo bản dịch thơ của Cammy. Nguồn:
Lục Minh nghe giọng đọc không chút trầm bổng lên xuống nào của cô, nhớ lại buổi sớm hôm ấy, anh đã chọn lựa kỹ càng bài thơ này để đọc cho cô nghe.
Lúc ấy ngoài mặt anh không tỏ vẻ gì, lúc ấy anh cứ cố thể hiện là mình bình tĩnh nhưng thực tế tim đã đập rộn ràng, tai đã ửng đỏ.
Còn hôm nay, đến lượt anh được người ấy đều đều đọc lại cho nghe tập thơ anh tặng, cuối cùng Lục Minh cũng chịu lên tiếng: "Tống Uyển Thanh, rốt cuộc em đang định làm gì?"
"Thượng Hải không an toàn đâu, em phải đi đi."
"Vậy còn anh?"
Diệp Trần nhìn trang sách hai màu đen trắng giao nhau, giọng đều đều: "Anh đã biết Thượng Hải không an toàn, anh tính thế nào?"
"Chuyện này không liên quan tới em."
"Thế em ở đâu cũng không liên quan tới anh."
"Tống Uyển Thanh!" Lục Minh cao giọng nhưng những lời còn lại mắc nghẹn trong cổ họng nói ra không được, nuốt lại chẳng xong, cuối cùng đành phải hạ giọng, "Đi Hương Cảng đi."
Diệp Trần không trả lời.
Cô nghĩ, khúc mắc giữa cô và Lục Minh có lẽ chính là ở đây.
Lục Minh một lòng muốn cô đi Hương Cảng nhưng cô nhất định sẽ không đi. Cô đã tới thời đại này thì sẽ không đi không một chuyến.
Thế nhưng, cũng giống Lục Minh, cô cũng một lòng hy vọng Lục Minh sẽ đi Hương Cảng.
Tất cả mọi người đều hy vọng người mình yêu thương được sống, sống thật tốt, sống đầy tự trọng, Diệp Trần cũng không phải là ngoại lệ. Cho dù cô chẳng màng sống chết nhưng sự sống chết của Lục Minh, cô không mặc kệ nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
Aktuelle LiteraturNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...