102. Sơn hà cố nhân 10

5.5K 440 61
                                    

Diệp Trần la lên xong, bọn nha hoàn liền xông vào phòng, trông thấy Trần Song Song nằm dưới đất và Diệp Trần đứng bên sợ xanh mặt. Đại nha hoàn của Diệp Trần lập tức la: "Mau gọi thiếu gia và bác sĩ tới!"

Lục Minh hay tin Trần Song Song trúng độc lập tức lao tới phòng Diệp Trần nhưng lúc này Trần Song Song đã chết, bác sĩ nâng tay nhìn đồng hồ, tuyên bố thời gian tử vong, Diệp Trần ngồi một bên run rẩy được Lưu Thư ôm vào lòng.

Đầu Lục Minh ong ong.

Chết rồi ư?

Trần Song Song chết rồi?

Cô ta chết thì giáp cốt phải làm sao đây?

Anh ta phải bắt đầu lần tìm manh mối lại từ đầu ư? Nhật Bản sắp tấn công Thượng Hải rồi, liệu có còn kịp?

Lục Minh ngơ ngác đi tới chỗ Trần Song Song, tự tay xác nhận Trần Song Song đã tắt thở rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Trần ngồi bên kia: "Cô ấy chết thế nào vậy?"

Diệp Trần cúi đầu, không trả lời. Lục Minh nhìn thấy vết hằn trên tay Trần Song Song do Diệp Trần gây ra thì hoang mang hỏi: "Em đánh nhau với cô ấy à?"

Diệp Trần vẫn không nói gì. Lục Minh sốt ruột, gắt lên: "Em nói đi chứ! Người có phải do em giết không?!"

"Ra ngoài hết đi."

Diệp Trần đứng dậy, đuổi bọn người hầu đi ra ngoài. Lục Minh quan sát phản ứng của Diệp Trần, trực giác mách bảo điềm chẳng lành. Diệp Trần sửa sang lại quần áo rồi im lặng nhìn anh ta.

Mắt cô hơi đỏ, ươn ướt, trông tủi thân nhưng cũng đầy kiên định. Lục Minh mấp máy môi, đứng dậy, muốn ôm cô: "Xin lỗi em."

"Lục Minh," cô gọi tên anh, giọng khàn khàn, "chúng ta, ly hôn đi."

Vòng tay Lục Minh mở ra dừng lại giữa không trung, trông có phần ngớ ngẩn.

Anh nhìn cô gái mắt đỏ hồng trước mặt mình, trong thâm tâm không hề cảm thấy bất ngờ.

Chính anh ta cũng không biết từ lúc nào mình đã thầm biết trước kết cục ngày hôm nay, là ngay từ đầu lúc đưa cô đi biệt thự hay là kể từ lúc trông thấy Hồng Sanh dịu dàng nhìn cô.

Anh biết, sớm muộn gì người này cũng sẽ ra đi.

Anh im lặng, Diệp Trần vò chặt chiếc khăn trong tay, điềm đạm nói: "Người là do em giết, anh muốn giao nộp em cho cảnh sát cũng được, giết em đi cũng được. Em giết cô ấy, em chấp nhận."

Lục Minh không trả lời. Anh cúi đầu nhìn Trần Song Song nằm dưới đất, có vô vàn lời muốn nói nhưng trước khi anh kịp nói bất kỳ điều gì, Diệp Trần đã lên tiếng trước.

"Em biết anh không thích em, ngay từ đầu đã vậy."

"Trước khi gả cho anh, em không biết anh là người thế nào, chỉ được nhìn thấy anh trong ảnh, trông có vẻ rất ưa nhìn, tuấn tú, nho nhã, lúc ấy em nghĩ, lấy anh, anh nhất định sẽ tốt với em. Vậy nên em mang niềm tin ấy bước lên kiệu. Thế nhưng em thật chẳng ngờ, ngay đêm tân hôn, chồng em, cho dù bị người ta chốt cửa cũng không muốn chung giường với em."

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ