"Nàng cả nghĩ rồi."
Lục Lương cảm thấy đôi chút bối rối trong lòng, bèn chối đi theo bản năng.
Diệp Trần cụp mắt mỉm cười, cô biết mọi việc đều không thể quá nôn nóng, gấp gáp, bèn cầm lại đèn và nói: "Điện hạ, vào trước đã."
Nói xong, Diệp Trần dẫn Lục Lương đi vào trong. Lục Lương nhìn dáng vẻ dịu dàng yểu điệu của đối phương, bất giác có cảm giác quen thuộc, cũng chẳng biết nghĩ gì mà duỗi tay qua cầm đèn lồng từ tay Diệp Trần khiến cô bất ngờ, Lục Lương cụp mắt xuống, vẻ như ngượng ngùng, giọng nói hơi nhỏ: "Để ta cầm cho."
Diệp Trần nhẹ nhàng cười, nụ cười ôn hòa lịch sự tao nhã của con gái phương Nam: "Điện hạ thật là một người rất dịu dàng."
"Đâu có..."
Lục Lương vội chối đi.
Lục Lương đưa Diệp Trần về phòng rồi nói với cô: "Ta còn chút chuyện, phải đi..."
"Ta đã quét dọn Tây viện sạch sẽ rồi, sau này ta sẽ ở đó." Lời Diệp Trần nói khiến Lục Lương ngẩn ra, Diệp Trần nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của chàng ta, ôn tồn bảo: "Điện hạ xong việc ở thư phòng thì cứ về phòng mà nghỉ. Trời lạnh, cứ ngủ ở thư phòng mãi cũng không nên."
Lục Lương nghe đối phương nói vậy, không biết phải đáp lại thế nào, trong lòng nảy sinh đôi chút áy náy.
Người con gái này có một sự dịu dàng rất "nhuận vật tế vô thanh", cho dù biết nàng ta thích Tần Yến Thanh, cho dù biết sau này nàng ta ác độc nhường nào, nhưng vào khoảnh khắc này, Lục Lương quả thực không ghét nổi đối phương.
*nhuận vật tế vô thanh: 1 câu thơ trong bài "Xuân dạ hỉ vũ" (Đêm xuân mừng mưa) của Đỗ Phủ nghĩa là "tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng", ở đây ý nói sự dịu dàng âm thầm lặng lẽ như mưa xuân.
Anh ta không dám chắc mình không thể ghét nổi đối phương là vì bản thân tính tình của nàng ấy hay là vì cảm giác quen thuộc như có như không kia hoặc cũng có thể là vì bản tính lương thiện của cơ thể này. Riêng một điều chắc chắn là, nhìn người đó cười nhẹ nhàng như vậy là anh biết đây là một người rất tốt, rất rất tốt.
Diệp Trần thấy đối phương không nói gì, vẻ mặt lại dịu đi, cô liền biết rằng hôm nay mình không hề uổng công.
Diệp Trần khom người cáo lui, Lục Lương cúi đầu đáp lễ, thấy cô đã ra đến cửa, Lục Lương lại buột miệng gọi: "Mạnh cô nương."
Diệp Trần dừng bước, quay đầu lại nhìn, Lục Lương mấp máy môi, cuối cùng nói: "Xin lỗi."
Diệp Trần nghiêng đầu, vẻ như không để tâm, nét mặt dịu hiền.
"Chàng thiếp vốn là phu thê," giọng cô nghe thật hiền, "sao lại xin lỗi?"
Nói xong, Diệp Trần liền lui ra.
Về đến Tây viện, thị nữ Thu Phù cuối cùng không nhịn nổi, vừa trải chăn đệm vừa nói: "Tiểu thư từ lúc nào đã trở nên tốt tính như vậy? Y xem thường chúng ta, chúng ta cũng xem thường lại chứ!"
"Thu Phù," Diệp Trần nói năng nhẹ nhàng, lời lẽ nghiêm khắc: "Ra ngoài quỳ."
Thu Phù ngạc nhiên quay đầu lại nhìn: "Tiểu thư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
General FictionNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...