Mạc Tinh Thần im lặng nhìn Diệp Trần, môi mấp máy một lúc, cuối cùng nói: "Lần này là Nguyệt Sênh làm bậy, ta thay nàng ấy xin lỗi nàng, nàng..."
Chàng ta ngập ngừng, nhìn đôi chân trần của Diệp Trần: "Đi nghỉ ngơi trước đã, chuyện này để ta xử lý."
"Không cần." Diệp Trần giơ tay cự tuyệt, yếu ớt nói, "Ta và Thẩm công tử sẽ xuống núi."
Nói xong, Diệp Trần vịn vào Thẩm Cảnh Phùng, lê từng bước bỏ đi. Thẩm Cảnh Phùng chìa một tay đỡ cô, để cả người cô dựa hẳn vào người chàng.
Rõ ràng chàng cũng chằng chịt thương tích nhưng khi được cô nương dựa vào người, chàng vẫn tiếp tục đứng vững như bàn thạch. Diệp Trần ngước lên nhìn chàng, người thanh niên này vẫn như mọi khi, ôn hòa, điềm đạm. Chàng cúi xuống nhìn lại, nở nụ cười, nhẹ nhàng bảo: "Chớ sợ."
Nói xong, chàng bế ngang Diệp Trần lên, xoay người đi về phía lối ra. Mạc Tinh Thần xiết chặt cây quạt, chàng biết lúc này mình không nên nói gì cả, cũng không thể nói được gì cả nhưng phải trơ mắt nhìn họ ôm ấp nhau bỏ đi, nhìn hoa văn vẽ bằng máu chứng minh nàng là người của chàng trên cổ chân trắng nõn của nàng, cuối cùng Mạc Tinh Thần cũng không kìm được hỏi: "Huynh có thể mang nàng đi đâu?"
Thẩm Cảnh Phùng dừng chân, Mạc Tinh Thần hỏi lại: "Thẩm Cảnh Phùng, thiên hạ rộng lớn, huynh có thể mang nàng đi tới đâu?"
"Nàng đã..." Mạc Tinh Thần lúng túng nói, "đã gả cho ta rồi."
Chàng biết lời này của mình thật vô liêm sỉ, nói ra thật khó nghe, nhưng đây chính là sự thật.
Nghi thức cưới gả của Diệp Trần đã hoàn thành, người trong thiên hạ đều biết Diệp Trần đã là người của Ma giáo, nếu như nàng không thể sống làm người của Ma giáo, vậy thì chỉ có thể chết vùi thân tại Ma giáo, không thể bỏ đi. Cho dù là Mạc Tinh Thần cũng khó lòng thay đổi tập tục ngàn năm này.
Không một ai đã làm lễ rửa tội của Ma giáo nhưng không phải là người của Ma giáo mà còn sống.
Cho dù Mạc Tinh Thần thả Diệp Trần đi thì những người khác cũng chẳng tin.
Một mỹ nhân bị Ma giáo bắt giữ suốt bảy ngày, tin đồn bên ngoài đã tam sao thất bản chẳng ra cái dạng gì. Diệp Trần không ở lại Ma giáo thì còn có thể đi đâu?
Thẩm Cảnh Phùng cứng người. Mạc Tinh Thần tiến tới, chìa tay về phía Thẩm Cảnh Phùng, ôn hòa nói: "Thẩm Cảnh Phùng, ta sẽ đối tốt với nàng."
Diệp Trần không nói gì, nàng ngửa đầu nhìn Thẩm Cảnh Phùng, giọt lệ mấp mé trên bờ mi, tựa hồ như đang chờ đợi quyết định của chàng.
Thẩm Cảnh Phùng im lặng một lúc lâu, sau cùng chàng cất lời.
"Huynh biết không," chàng nói, "năm đó, cựu giáo chủ Ma giáo cũng đã nói với mẫu thân ta như vậy."
Tất cả mọi người đều không biết, Thẩm Cảnh Phùng thật sự là con của giáo chủ tiền nhiệm, mẫu thân chàng là tự nguyện sinh chàng.
Khi một người đàn ông anh tuấn, đầy hào khí đưa một cô nương từ tay những kẻ bất lực đi, khi hắn trở thành chỗ dựa duy nhất của cô nương đó, khi hắn ngọt ngào hứa hẹn, cho dù chỉ là những lời trên giường, người con gái đó cũng sẽ tưởng là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
Ficción GeneralNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...