"Diệp Trần..."
Nghe Diệp Trần bảo vậy, Tống Tập là người đầu tiên có phản ứng, quát rất to: "Vô Song đâu?!"
"Sư thúc yên tâm," Diệp Trần cất cao giọng, "đệ ấy không sao."
Vẫn là dáng vẻ vô tâm vô tư, không quá để tâm chuyện gì như xưa, hồn nhiên đến mức không có chút dấu vết nào giống kẻ nhập ma.
Tất cả mọi người có mặt đều thấy rõ, người của Thiên Kiếm tông lại càng không thể tin nổi, sư tỷ như vậy sao có thể nhập ma?
Người ở các tông phái khác thấy bên Thiên Kiếm tông có vẻ bị lung lạc bèn nói ngay: "Khoan hẵng nói nhiều, ma đầu hãy mau mau chịu trói!"
Vừa dứt tiếng, một tu sĩ kiếm môn cầm kiếm xông lên! Diệp Trần không tránh không né, đứng bất động tại chỗ, mỉm cười với mọi người.
Các đệ tử của Thiên Kiếm tông bất giác xiết chặt thanh kiếm trong tay mình.
Đó là đại sư tỷ của đám đệ tử mới, là tiểu sư muội của rất nhiều người có mặt tại đây. Cô nương ấy đã lên Thiên Kiếm tông từ hồi năm tuổi, cùng họ vui cười, đùa giỡn, cùng họ luyện kiếm, thảo luận.
Rõ ràng nàng chẳng làm gì, vì sao lại phải chết?
Chính và tà, thật sự chỉ dựa vào ma khí là phán quyết, định đoạt được hay sao?!
Trong lòng mỗi người của Thiên Kiếm tông đều đang dằn vặt tự hỏi, trong khoảnh khắc ấy, "choang" một tiếng, một thanh kiếm đã chặn thay cho Diệp Trần một chiêu, Diệp Trần giật mình, Đan Nhan không biết từ đâu bỗng chui ra, cố sức đứng chắn trước người cô.
Con bé chỉ mới đến Trúc Cơ kỳ lại dám chặn một chiêu xuất toàn lực của vị đệ tử Kim Đan kỳ, lực va chạm mạnh khiến nàng phải lùi lại một bước, thanh kiếm trong tay gãy vụn, Đan Nhan nôn ra máu, sốt ruột quát to: "Chạy đi!"
"To gan!" Chưởng môn của một tông phái khác quát lên một tiếng, các đệ tử lập tức xông tới. Đan Nhan thấy Diệp Trần vẫn bất động bèn lôi cô chạy đi. Không biết ai bảo ai, đệ tử của Thiên Kiếm tông bỗng đồng loạt tuốt kiếm, lập vòng vây bảo vệ Diệp Trần và Đan Nhan như thể sẵn sàng đả thương bất cứ ai muốn làm hại Diệp Trần.
Chuyển biến bất ngờ này khiến tất cả mọi người có mặt đều phải sửng sốt, ngay cả Diệp Trần cũng thấy giật mình, không ngờ lại thành thế này.
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết rồi.
Dù sao thì, cô chết, tâm ma của Quân Diễn mới có thể biến mất triệt để. Quân Diễn tu Vô Tình đạo, rất nhiều tu sĩ ở cảnh giới của chàng đã chọn giết thê chứng đạo, chặt đứt tiền duyên, sau khi cô chết, vướng bận hồng trần của Quân Diễn coi như xong, đương nhiên sẽ đạt được tới cảnh giới cuối cùng, sẽ nhanh chóng được phi thăng.
Hơn nữa, dựa theo tính cách của Quân Diễn, cô chết rồi, chàng ta nhất định sẽ không phụ lại kì vọng của cô, sẽ làm một tu sĩ chính phái chân chính rồi phi thăng lên thượng giới.
Thế mà tính đi tính lại, cô vẫn tính sót, những người quanh cô không ngờ lại che chở cô đến thế.
Đan Nhan lùn hơn cô nửa cái đầu, tuy ốm nặng mới dậy nhưng vẫn cứng cỏi đứng chắn trước người cô, cơ thể nhỏ bé vững vàng như tường thành, tuyệt đối không chịu lùi nửa bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư Bạch
Fiction généraleNguồn: taopho5k.wordpress.com Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới. Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở...