Chương 7

1.8K 103 7
                                    

Trần Kha vẫn ngồi yên vị trên ghế, nghe ông thuật lại toàn bộ chuyện của năm xưa, dù đã đoán được phần nào cũng chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cô không khỏi ngỡ ngàng trong lòng, tâm như chết lặng, thất thần cuối đầu, sau khi ông Trần đã kể xong thì ông im lặng nhìn Trần Kha, ông biết bây giờ ông có nói hay giải thích gì thêm nữa thì con gái chẳng để vào tai, đau lòng mà ngồi chờ cô nói chuyện.

Sau khi biết được hết chân tướng sự việc, ngoài đau lòng cho mẹ cô ra thì còn có cả sự khinh bỉ trong đó, hóa ra người mà cô từ nhỏ tôn trọng, một người cha mẫu mực lại có thể làm ra loại chuyện như thế này, tự thương hại cho bản thân mình vì có một người ba như vậy, điều đáng nói hơn ở đây là Trần Lâm, giờ đây cô cũng đã hiểu vì sao mẹ mang theo cô rời đi, vì sao mẹ bỏ đi nhưng ba lại không đi tìm dù rất yêu thương vợ con của ông, mọi chuyện đều có lý do của nó, mẹ bỏ đi vì sự xuất hiện của Trần Lâm, ông đã lừa dối mẹ con cô gần ấy năm, không đi tìm là vì cảm giác tội lỗi không thể được tha thứ, đáng hận hơn là khi mẹ vừa mới mất cách đó không lâu thì ông đã đem người đàn bà cùng con trai riêng năm nay chỉ kém cô một tuổi về nhà, chuyện ông bên ngoài có tiểu tam không phải ngày một ngày hai mà là hai mươi mấy năm trời nhưng vẫn giấu đến bây giờ.

Trần Kha giờ đây ngoài mặt chẳng còn chút gân máu, một mặt lạnh lùng nhưng toát lên vẻ bi thương, Trần Kha rơi nước mắt, cô khóc thật rồi, không thể cầm lòng được nữa, đây là lần đầu tiên có sự xuất hiện của những giọt lệ trên mặt cô kể từ ngày mẹ qua đời, ông Trần vẫn quan sát biểu cảm của cô, nhìn thấy Trần Kha khóc đến nổi đau lòng, ông muốn an ủi con gái của mình, ông muốn được yêu thương nó như trước.

Trần Phong lúc này hốc mắt cũng đã phím hồng, cất lên giọng khàn đặt:" tiểu Trần". Rồi đưa tay đến muốn xoa đầu cô, xoa dịu đi nổi đau mất người mà cô trân quý cùng với bù đắp mọi lỗi lầm của năm xưa, nhưng Trần Kha đã nhanh chóng đứng dậy cự tuyệt đi cử chỉ yêu thương đó của ông, cô hiện tại lòng rối như tơ, Trần Kha không biết bản thân nên làm gì mới phải, nên chấp nhận tha thứ hay oán hận ông cả đời, cô bây giờ cần bình tâm trở lại, đến nơi yên tĩnh để suy ngẫm lại mọi chuyện.

Cô nhanh chóng đứng dậy, dùng tay gạt đi hết nước mắt, đứng nhìn ông bằng cặp một phẫn ức, bi thương rồi lẳng lặng bước ra ngoài mà không để lại bất cứ lời nói nào. Ông Trần từ phía sau nhìn thấy bóng lưng của Trần Kha đã khuất, con gái trưởng thành rồi, điều gì cần nói ông cũng không giữ lại riêng cho mình, hiện tại chỉ biết chờ đợi quyết định của cô mà thôi, ông thở dài lòng đau như cắt ngồi trở lại vào ghế, cuối đầu gạt đi giọt nước đang làm mờ đôi mắt của ông.

Trần Kha bước ra khỏi cửa thì không quay lưng lại một lần, hiện tại cô không thể trở về phòng gặp Trịnh Đan Ny với bộ dạng này được. Cô không muốn nàng nhìn thấy cô yếu đuối nên đành đi thẳng lên sân thượng để hít thở một chút làm thoáng đầu óc, mỗi khi cô có chuyện không vui đều tìm đến nơi có không khí thoáng đảng một chút để gió lạnh bên ngoài thổi bay đi mọi thứ phiền muộn trong lòng.

Cô bước lên đến sân thượng của căn biệt thự Trần gia, vừa đẩy cửa ra thì cô bất ngờ khi nhìn thấy bóng lưng của ai đó, nàng đã lên đây từ bao giờ, không ngủ được sao? Không thể trốn tránh vì khi cô đẩy cửa ra có tiếng động nàng đã quay lại nhìn cô, vì muốn tránh mặt nàng nên cô mới chạy lên đây, không ngờ người tính không bằng trời tính đụng phải nàng ở nơi này, cứ coi như là trùng hợp đi.

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ