Chương 71

1.6K 104 5
                                    

Thụy Sỹ!

Mùa xuân vùng đất biến hóa như truyện cổ tích, những hàng cây táng lớn chạy dọc khắp khu phố cổ ở khu vực trung tâm, các dãy nhà được xây dựng giống như các tòa lâu đài năm trên bờ sông Lucerne. Ánh nắng ấm áp phảng phất bao trùm khắp thành phố, xung quanh là đồi núi và những bờ sông dốc đứng.

Trong một tầng cao của bệnh viện ở trung tâm thành phố, Trần Kha đứng trước cửa kính nhìn về đỉnh núi ở phía xa, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn người đang an ổn nhắm mắt trên giường.

Ngày trước cả hai mạng lớn được bác sĩ cứu về, nhưng tình hình vẫn vô cùng phức tạp. Cuối cùng ông bà Trịnh quyết định đưa hai người đến Thụy Sỹ điều trị. Từ thời điểm gặp nạn cho đến hiện tại đã hơn hai tháng, mùa xuân cũng đang dần chuyển sang mùa hạ, cái nắng phảng phất đang bao trùm cả một đất nước.

Lần này gặp kiếp nạn may mắn thoát chết, đã xem như cả hai đều phúc lớn mạng lớn, sức khỏe đang dần hồi phục chỉ có điều Trịnh Đan Ny xem ra nặng hơn cô. Trần Kha đến bây giờ đi lại có chút khó khăn nhưng diễn biến sức khỏe cũng tốt hơn, có điều khí sắc so với trước kia thực kém.

Nàng hai tuần trước mơ hồ tỉnh lại sau đó tiếp tục mệt mỏi ngủ sâu. So với nàng có lẽ Trần Kha cũng chỉ tĩnh lại trước nàng vài ngày. Trần Kha trước sau đều chỉ có thể yên lặng đứng nhìn chờ nàng hồi phục, cũng không dám manh động làm cái gì tổn thương đến nàng, xảy ra bao nhiêu chuyện, tách ra một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, thế nhưng trong lòng một khắc cũng là đem hết tâm tư dành cho người kia.

Trịnh Đan Ny từ sâu trong hôn mê dần dần có ý thực, trước đó nàng như bị vây quanh bởi một mảnh trắng xóa, không có bất kỳ điều gì khác ngoài một mảnh hư không vô định, nàng đi lung tung không có mục địch, cũng không xác định được hướng đi rõ ràng, thậm chí gần như không nhớ chính mình bị cái gì, đang ở nơi nào.

Loại trống trải này khiến cho lòng người bất an, Trịnh Đan Ny không biết mệt mỏi đi về phía trước, nàng cảm thấy bản thân nhất định phải làm điều gì đó để thoát ra khỏi nơi này, nhất định phải trở về. Qua cực kỳ lâu, trong hư vô bắt đầu có âm thanh, loại âm thanh xa xa nhưng vẫn cứ vang vọng bên tai, Trịnh Đan Ny muốn nghe thật rõ, lại càng tiến về hướng âm thanh được phát ra, càng đến gần nàng càng thấy một mảnh ánh sáng chói mắt, lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi qua, ngay lập tức ký ức từ ngày nàng thống khổ bỏ đi cho đến khi bị Hoài Phương nhốt trong kho lạnh, thẩm chí khoảnh khắc tưởng chừng như sắp rời khỏi cõi đời bắt gặp gương mặt quen thuộc nhưng chứa đựng biết bao nhiêu khổ sở nhìn mình, mọi thứ cứ như thác đỗ điên cuồng cuộn trào.

Không thể tránh khỏi mấy loại cảm giác thống khổ như xuyên thẳng vào trái tim, khiến cho nàng đau đến cả người run rẩy, thế nhưng vẫn không thể động đậy, không thể kêu gào, càng là loại dằn vặt thể xác lẫn tinh thần đến cùng cực.

Lúc đau khổ lắng động lại, nàng rốt cuộc nhớ bản thân chính là bị cái gì, nàng biết nàng đã trải qua những gì, thân thể rất nặng nề, trên trán mềm nhẹ vuốt ve cùng tiếng gọi lo lắng, loại thanh âm gần gũi này, đó chính là Kha Kha của nàng, nhưng nàng không thể mở mắt, không thể đáp lại.

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ