Chương 66

1.1K 84 7
                                    

Chớp mắt một cái liền như vậy ba tháng nữa trôi qua, đồng nghĩa với việc sáu tháng sau khi Trịnh Đan Ny rời đi, ngày tháng nhanh chóng qua đi, dù có chuyện gì xảy ra cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

Trịnh Đan Ny sáu tháng ở bên ngoài, máy tóc đã dài thướt tha nay lại càng dài hơn. Nàng đầu đội mũ, khẩu trang kín mặt bước vào một salon.

Nhà tạo mẫu tóc sau nhiều lần dò hỏi, do dự một lúc cuối cùng luyến tiếc nhìn mái tóc dài mềm mại trước mắt bị cắt đi. Trịnh Đan Ny thái độ kiên quyết, nàng muốn thay đổi một chút diện mạo, không hẳn là cắt bỏ hết, chỉ là cắt ngắn đi. Nhìn từng sợi tóc nâu sẫm rơi trên mặt đất, mái tóc dài bỗng chóc biến biến thành tóc ngắn ngang vai, sau đó được nhuộm đen hoàn toàn.

Nhìn sự thay đổi của mình trong gương, một bộ dáng mới, tinh thần mới mà khẽ mỉm cười, nàng muốn mượn việc này chứng minh một điều, bản thân đã nghĩ thoáng hơn, có lẽ đến lúc phải về nhà, tuy giảm bớt đi thống khổ nhưng những nổi đau trong lòng đôi lúc vẫn cứ ê ẩm không ngừng.

Mà Trần Kha ngày ngày ở thành phố, vẫn cố chấp, nhẫn nại, kiên trì, giống như sự kiên trì này không có một giới hạn nào đánh đỗ, dù đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức nhưng trong lòng vẫn hiện lên một tia không cam tâm cùng đau lòng, Cô bây giờ như một chiếc máy làm việc ở công suất tối đa, muốn dừng cũng không dừng được, cho dù có hay không có hy vọng, cô vẫn tiếp tục theo đuổi lý tượng , tiếp tục thực hiện lời hứa năm đó, dù cho Trịnh Đan Ny có quên đi, thì chỉ cần một ngày Trần Kha còn nhớ kỹ trong tim, sẽ vĩnh viễn không bỏ cuộc.

Nhưng mà suy cho cùng Trần Kha không phải thần tiên, dốc toàn lực đi tìm, cả sức lực và thần trí đều tập trung vào mỗi việc tìm ra Trịnh Đan Ny. Sau nhiều ngày bôn ba mệt nhọc, cơ thể kỳ thực rất mệt mỏi, tâm lý lại nặng nề, một thân cô độc lê bước chân nặng trĩu về đến nhà, Trần Kha như đã tới cực hạn của thân thể. Đầu nặng như có ngàn cân đè lên, từng bước đều là miễn cưỡng đi mở cửa phòng, vừa vào đã ngã nhào trên giường, ngủ hôn mê.

Trần Kha mơ màng chìm vào giấc ngủ, cô mơ một giấc mơ, chính cô sau nhiều ngày mệt mỏi cuối cùng đuổi kịp Trịnh Đan Ny, nàng đứng trước mặt cô, bao nhiêu nổi nhớ nhung, bao nhiêu lời muốn nói chất chứa trong lòng không biết vì điều gì lại nói không ra tiếng, Trịnh Đan Ny trong tầm mắt lẩm bẩm cái gì đó mà Trần Kha nghe không rõ, chỉ nhìn thấy sắc mặt của nàng thống khổ, Trần Kha trông thấy trái tim liền giống như bị vạn tiễn xuyên qua, khổ sở muốn nhấc chân chạy đến ôm nàng, nhưng đôi chân lúc này giống như bị xiềng xích trối lại, khoảng trống từ Trần Kha đến Trịnh Đan Ny tùy thời xuất hiện rất nhiều gai nhọn, chỉ cần giẫm lên liền xác định máu tươi tuông trào, khổ sở hơn còn có mấy vật cản trước mắt, mà vật cản này lại chính là Cao Hàn, Trần Lâm, Hoài Ngọc, Hoài Phương nối tiếp nhau xuất hiện. Trần Kha chân bị kiềm hãm bởi xích sắt nặng trĩu muốn bước một bước cũng khó khăn.

Chỉ là bây giờ đây trong mắt chỉ có mỗi Trịnh Đan Ny, cô muốn lập tức đi đến nắm lấy tay nàng, như một phản xạ tự nhiên mà khó khăn di chuyển, chân giẫm phải gai nhọn, cơn đau truyền từ chân lên đến đỉnh đầu, đau đến mức khiến cõi lòng tan nát. Cùng lúc mấy người đứng ở trước mặt đồng loạt nhẫn tâm lên tiếng, lời nói phát ra chỉ nhấm vào Trần Kha mà buông lời cay độc.

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ