Chương 62

1.2K 87 11
                                    

Bắt Giữ

Trịnh Đan Ny thống khổ mà nhắm mắt lại, trước mắt Trần Kha ẩn nhẫn bất đắc dĩ bộ dáng liền ở trong đầu vờn quanh, nàng mệt mỏi quá độ, bản thân hiện tại vô lực, không có khả năng đối Trần Kha nhiều lời.

Trịnh Đan Ny hiện tại chỉ cần nhìn thấy Trần Kha, trong mắt liền xuất hiện hình ảnh nữ nhân khác đang thân mật quấn lấy cô, tâm tình vẫn không dễ chịu gì, như vậy đối mặt càng không thể, liền khó khăn lên tiếng:" Tôi bây giờ, thật sự rất mệt... Đến cả dũng khí để nhìn chị cũng không có......" Nàng cố gắng áp chế nước mắt không cho rơi xuống, nói:" Chị đi đi..... Đừng khiến tôi phải khổ sở thêm nữa...."

Trần Kha khẽ cười một tiếng, lại phảng phất như đang khóc, cũng không nói lời nào, tự tay đỗ cháo vào bát. Đặc ở bên một bên gần tầm với Trịnh Đan Ny, còn có thuốc với nước ấm.

Trần Kha giọng nói khàn khàn, nhẹ thanh:" Em ăn chút cháo rồi uống thuốc, tay vẫn còn truyền dịch nên hạn chế cử động.....Chị gọi mẹ đến chăm sóc em, sẽ tới ngay thôi...." Nói xong, tay nhanh chóng lau đi khóe mắt.

Dù kiến cường đến thế nào, đến cuối cùng cổ họng cũng nghèn nghẹn, Trần Kha căn bản là không bỏ xuống được Trịnh Đan Ny, nhưng lại không dám ở lâu, thậm chí cũng không dám vươn tay chạm vào nàng, do dự một lúc, cuối cùng, mặt đầy lệ, nói:" Ch....Chị đi, chỉ cần thấy dễ chịu, em muốn sao cũng được.... Em nhớ hảo hảo tịnh dưỡng, đợi em hồi phục chúng ta nói chuyện...."

Nói xong xoay lưng bước đi, Trịnh Đan Ny đưa lưng về phía cô, nước mắt đã sớm không cách nào khống chế nổi. Đau lòng, tuyệt vọng, nàng túng quẩn đến mức muốn phát tiết.

Vì cái gì? Vì cái gì mọi chuyện phát sinh đến bức này, nàng là người có lỗi sao? hay Trần Kha là người vô tội? Rõ ràng mọi chuyện trước mắt, Trịnh Đan Ny nhìn thấy Trần Kha khóc bước ra ngoài, một bộ dạng thương tâm làm cho người ta thương xót. Ai mới thực sự là người đáng thương, nàng hay cô? Trần Kha có lỗi với nàng, nhưng tại sao phải khóc? tại sao là một bộ dạng bi thương như vậy? không phải người cần khóc, cần khổ sở là nàng mới đúng sao?

Buồn cười thật a!

Trịnh Đan Ny nhìn cháo thuốc trên bàn, hé môi cười khổ, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Vừa đóng cửa, Trần Kha xoay người, Dương Hoài Lam một mặt lo lắng đến rối tinh rối mù đi đến.

" Đã xảy ra chuyện gì? Đan Ny bị làm sao?"

Trần Kha cuối đầu, không nói một lời. Dương Hoài Lam chau mày, lo lắng nhìn cô. Bà như có chút khẩn chương, bắt lấy tay áo Trần Kha.

" Nói cho mẹ biết, đã xảy ra chuyện gì? Con vì sao khóc thành bộ dạng này?" Bà cố gắng hít một hơi, trấn tĩnh mình.

Trần Kha ngẫn đầu, ánh mắt thâm trầm, lát sao cô bình tĩnh lại:" Mẹ, con không sao!" Sau đó rút lấy ra một sắp giấy từ trong túi xách đưa cho Dương Hoài Lam:" Ny Ny bệnh rồi! hồ sơ bệnh án đều ở trong này. Mẹ chăm sóc em ấy giúp con, con phải đi"

Dương Hoài Ngọc nhìn xem hồ sơ trong tay, không khỏi nhíu mày, nói:" Con muốn đi đâu?"

Trần Kha cười như không cười, nói:" Con đi xử lý chút chuyện, sẽ sớm quay lại.....Thực xin lỗi, trong thời gian đó nhờ mẹ...."

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ