Chương 41

1.5K 92 6
                                    

Trịnh Đan Ny từ nãy đến giờ luôn cuối gầm mặt thì bây giờ cũng đã ngước đầu dậy nhìn Trần Kha, nàng bình tĩnh mặt vô biểu tình chậm rãi lên tiếng:" Trần Kha em muốn về nhà mẹ"

Không phải như không mà Trịnh Đan Ny lại muốn trở về, câu nói muốn về nhà mẹ này của nàng, nó không đơn giản là trở về một hai ngày, ở đây cả Trần Kha và Trịnh Đan Ny đều hiểu, chẳng biết nó là bao lâu, chỉ là cho đến khi nào Trịnh Đan Ny cảm thấy không còn buồn bực, không còn xuất hiện những hình ảnh hay lời nói đau thương đó nữa thì nàng sẽ quay lại. Bỗng nhiên trong lòng của Trần Kha và Trịnh Đan Ny xuất hiện một khoảng không gian kỳ lạ, nó kéo giãn khoảng cách của hai người. Cả hai đều có thể cảm nhận được khoảng cách này, chỉ là không ai dám nói ra.

Sự thật là sau khi Trần Kha cảm nhận khoảng cách của mình với Trịnh Đan Ny thì bức tương vô hình ngăn cách hai người lại chậm rãi xuất hiện lần nữa. Ngay trong khoảnh khắc này, Trần Kha đã biết được tiếp theo bản thân mình nên làm gì. Vượt qua khó khăn trong nghịch cảnh, cô đã chiến thắng rất nhiều, hiện tại đích đến lớn nhất là nơi Trịnh Đan Ny đang đứng, nếu muốn bước đến bên nàng, chỉ còn cách thu hẹp lại khoảng cách, đạp đỗ bức tường kia thì chắc chắn Trần Kha lại một lần nữa có thể đứng cạnh bên nàng. Huống hồ bây giờ chỉ là tạm thời, Trịnh Đan Ny chẳng phải bỏ đi mãi mãi, lời Trịnh Đan Ny đã hứa, Trần Kha kiên định tin tượng nàng sẽ thực hiện. Trải qua thời gian sống cùng nhau có lẽ đã đến lúc cho nhau không gian riêng để thở rồi.

Trần Kha trầm ngâm một lúc lâu sau đó cong môi cười cười, tuy chấp nhận nhưng ánh mắt hiện lên rõ luyến tiếc:"..... Ừm..... Chị chờ em về"

Trịnh Đan Ny không đáp lại mà chỉ nhẹ mỉm cười gượng gạo.

Trần Kha sỡ dĩ có thể chấp nhận được, một phần là vì cô hiểu bản thân cần cho nàng thời gian để triệt tiêu đi cảm xúc phức tạp của hiện tại, phần còn lại là vì Trần Kha có một thứ hơn người khác đó là phần tình cảm của Trịnh Đan Ny dành cho cô và đặc biệt là cả hai đã kết hôn, sợi dây này không có gì có thể cắt đứt được.

Trần Kha nhẹ mỉm cười hỏi:" Khi nào em đi?"

Trịnh Đan Ny suy nghĩ một lúc sau thì đáp:" Có lẽ là sáng mai, lát nữa em sẽ gọi cho mẹ thông báo"

"Ừm. Vậy ngày mai chị đưa em đi"

Trịnh Đan Ny không trả lời chỉ cười cười rồi gật đầu.

Hoàng hôn của ánh chiều tà đang dần dần buông xuống, sau cuộc trò chuyện thì mỗi người một nơi. Trịnh Đan Ny bước ra sofa ở phòng khách chơi cùng Happy, còn Trần Kha khó khăn lê bước chân nặng trĩu lên phòng, cô không vào phòng ngủ của cả hai mà bước sang thư phòng, đi vào sau đó đóng cửa lại, một mình ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, ngửa đầu nhấm nghiền mắt, tựa lưng hẳn vào thành ghế, mệt mỏi, trống rỗng, cảm giác lưu luyến cứ quẩn quanh trong tâm trí, qua hết hôm nay Trịnh Đan Ny sẽ chuyển về Trịnh gia, cả hai chính thức tách ra mỗi người một nơi.

Trần Kha bần thần rất lâu trong thư phòng, khi mở mắt ra trời đã tối dần đi, cảm giác u tối cứ lúc ẩn lúc hiện. Cô mệt mỏi lê bước chân trở về phòng, mở cửa vẫn không thấy bóng người, có lẽ Trịnh Đan Ny vẫn còn ở dưới phòng khách. Đứng yên đảo mắt khắp căn phòng, một chút hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc còn sót lại, Trần Kha thở dài sau đó bước vào phòng tắm. Cô tháo băng gạc xả nước rồi đứng yên tại chỗ, cứ như vậy mà để nước lạnh tự do tuông xuống, rất lạnh nhưng ích ra như vậy Trần Kha mới cảm thấy thoải mái hơn.

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ