Chương 75

3.4K 157 18
                                    


Đã hơn nữa tiếng kể từ khi buổi tiệc từ thiện kết thúc. Trần Kha và Trịnh Đan Ny đều trở về nhà bằng xe bảo mẫu. Bởi vì cô diện lý do trong người cảm thấy không thoải mái, nên đến gần cuối buổi tiệc liền im hơi lặng tiếng đi khỏi.

Trần Kha trở về nhà trước, ngồi một mình trên ghế sofa, cả đèn cũng không thèm bật. Khi Trịnh Đan Ny trở về, vừa vào nhà cũng đã hơn 9 giờ tối. Căn nhà tối đen như mực, liền hiểu chuyện thở dài một hơi, cuối người đổi dép, bật đèn.

Trịnh Đan Ny nhất thời bị cô dọa sợ giật bắn mình, sau đó làm như không có chuyện gì đi rót ly nước, vừa uống vừa nhẹ thanh:"Chị uống nước không?"

Trần Kha sắc mặt như thường, nhìn nàng:" Cũng được"

Trịnh Đan Ny vừa lấy nước vừa nghĩ thầm, có lẽ không nổi giận đi, loại biểu cảm này cũng không đến nổi nào.

Trần Kha tiếp nhận ly nước trên tay nàng, trong một hơi liền uống hết.

Trịnh Đan Ny:" Chị khát à? Muốn nữa không?"

Trần Kha cười như không cười, nói:" Hết khát rồi"

 "Vậy không uống nữa"Trịnh Đan Ny đem ly nước đặc trở lại trên bàn trà, sau đó ngồi xuống đối diện cô:" Cả buổi tối không có gì trong bụng, chúng ta ra ngoài ăn đi"

Trần Kha nheo mắt nhìn nàng, chậm thanh:"Em đói bụng?"

Trịnh Đan Ny:" Không có, ý em là nói chị"

"À" Trần Kha hơi mỉm cười, nói:" Thì ra em còn biết để tâm đến chị"

"Đương nhiên, Cả buổi từ thiện xem ra chị với người họ Tô kia nói chuyện rất ăn ý" 

"Thân ái, có phải em đã quên lúc nãy Lam Khiết nói gì với chị? Em giải thích một chút đi"

Trịnh Đan Ny dường như cố gắng đem truyện này hóa nhỏ như không, nhưng cuối cùng cũng bị Trần Kha kiên quyết không bỏ qua mà đào lên:" Không có gì cả, chẳng phải chị cũng minh bạch rồi sao?" Nói rồi liền lập tức ngồi xuống cạnh cô.

"...."Trần Kha nhìn nàng hơi nhếch môi cười lạnh. 

Trịnh Đan Ny ra sức giải thích, tiếp tục hống:" Em cùng Lam tỷ xác thật không có quan hệ, em thề với trời, đây hoàn toàn là sự thật" Dừng một chút, nàng lại nổ lực nói sang chuyện khác:" Còn nữa, chẳng phải chị không có ăn gì sao? chuyện chị chưa ăn tối quan trọng hơn, bây giờ chúng ta ra ngoài có được không?"

Nhưng Trần Kha vẫn không chịu buông tha, vẫn tiếp túc:" Cho nên em rộng lượng đội nón xanh giúp chị, chuyện này liền như vậy xong rồi?"

" Đội nón xanh cái gì, không có, em chính mình không thừa nhận thì chị đội cái gì chứ, khẳng định lại lần nữa là Lam tỷ hiểu lầm, chị phải nghe em giải thích" Giọng điều có phần dỗ ngọt, ôm chặt cánh tay cô

Trần Kha bị nàng ôm đến nổi tay muốn rời ra, nhưng vẫn tùy ý nàng, nói:" Dây chuyền lần trước chị chọn cho em có phải hay không em đã tặng cho Lam Khiết, chủ yếu muốn cô ấy vui vẻ?"

Trịnh Đan Ny nhất thời không còn lời gì để nói, nàng quả thực sai rồi, cái gì không tặng lại mang đồ cô chọn đi cho Lam Khiết. Kỳ thực không có tâm tư khác chỉ là đối với Lam Khiết chính là cảm kích là biết ơn sự nâng đỡ của cô ngày trước. Tặng rồi cũng xem như không có gì quan trọng, có điều không ngờ Lam Khiết lại chọn ngay lúc có mặt Trần Kha đeo trên người.

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ