Chương 24

1.6K 103 6
                                    

Trần Kha trở về phòng liền nhìn đến đồng hồ. Đã là giờ nghỉ trưa, cô nhanh chóng bấm máy gọi video cho Trịnh Đan Ny.

Trần Kha:" Đan Ny!!!"

Trịnh Đan Ny:" Thế nào rồi?"

Trần Kha mỉm cười đáp:" Đã thông qua"

Trịnh Đan Ny tươi cười giơ ngón cái lên ý nói cô rất tuyệt:" Trần Kha mà em biết nhất định sẽ làm được!"

" Đều nhờ em"

"Nhờ em?"

"ừm"

Lúc này biểu cảm trên gương mặt Trịnh Đan Ny rất thú vị, nàng vô cùng tự luyến, khẽ nhếch môi nói với cô:" Đúng vậy a~. Kiếp trước chị tích đức nên kiếp này chị mới có thể gặp được Trịnh Đan Ny em"

Ý cười xuất hiện đầy trên mặt, dù rất muốn cười nhưng vẫn phải nhịn, không thể để nàng nhìn thấy. Đứa nhỏ này chắc chắn sẽ nghĩ bản thân bị cười nhạo. Rồi nổi giận không thèm nói chuyện với cô.

Trịnh Đan Ny nhìn mặt đoán ý:" Chị muốn cười thì cười đi!!!"

Trần Kha nhanh chóng thu hồi, mặt không cảm xúc nhìn vào màn hình điện thoại:" Chị không có"

" Là thật?" Trịnh Đan Ny mở to mắt nhìn chầm chầm vào cô trên màn hình.

Trần Kha lúc này dù có muốn cũng không thể, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu:" thật mà"

Trịnh Đan Ny lật mặt còn nhanh hơn lật sách, rất mau trên mặt chỉ còn lại nụ cười ngây ngô của đứa trẻ:" Vậy thì tốt"

" Chị ăn gì chưa?"

" Vẫn chưa"

"Mau ăn đi, em phải đi rồi. Khi nào em về sẽ thông báo nha."

"Ừm. Đừng cố sức quá. Tạm biệt !!!"

"Em biết rồi. Tạm biệt. Muah~"Trịnh Đan Ny nhanh chóng vẫy tay rồi tắt máy.

Sau khi tắt máy Trần Kha ngây người một lúc rồi từ từ ngồi xuống ghế, cô nhẹ nhàng sờ đến đồng hồ trên tay rồi nở nụ cười hết sức chân thật trên môi mà có lẽ chỉ vì nàng mà nụ cười này mới được xuất hiện trên gương mặt thanh tú của Trần Kha mà thôi.

Trước những hành động vừa rồi của Trần Kha. Hoài Ngọc đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa đã chứng kiến hết tất cả. Cô ta vốn định đi vào đem cơm trưa cho Trần Kha nhưng sau khi nghe được đoạn đối thoại như trên thì nổi ghen tức trong lòng lại trổi dậy. Đan Ny?.... Là cô ta sao? Vẫn không chịu buông tha cho chị ấy....Trần Kha nhất định phải là của tôi. Từ từ rồi sẽ có ngày này!!! Tay siết chặc thành nắm đấm Hoài Ngọc câm phẫn nhếch mép, trên mặt hiện lên nụ cười xảo trá, không nhanh không chậm quay đầu trở về phòng làm việc.

*****

Lại một mùa thu nữa trôi qua, khởi đầu cho một mùa động lạnh giá. Trịnh Đan Ny đang ở khu vực chờ lên máy bay thì điện thoại vang lên, là Dương Hoài Lam. Trịnh Đan Ny nhìn thấy được dòng tên trên màn hình thì bắt đầu hít một hơi thật sâu, thở dài ra rồi nhấn phím trả lời. Lúc nào cũng vậy, trước khi bắt đầu trò chuyện với Dương Hoài Lam, nàng đều phải chuẩn bị tâm lý trước khi bị tra tấn.

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ