Chương 22

1.6K 109 0
                                    

Sáu giờ ba mươi tối. Máy bay hạ cạnh, Trần Kha bước ra ngoài đã có xe chờ cô. Trước đó Trần Kha đã cho người tìm thông tin Trịnh Đan Ny đang quay ở địa phương nào mà chuẩn bị mọi thứ cả cái khách sạn nàng đang ở cũng điều tra ra. Xe là cho người chuẩn bị trước một chiếc, cô tự mình láy đi tìm nàng.

Trịnh Đan Ny trong tay là điện thoại di động, mi mắt cũng bắt đầu cụp xuống, gần như có thể ngủ bất cứ lúc nào thì tin nhắn trong điện thoại vang lên. Khẽ giật mình lập tức ngồi dậy mở lên điện thoại, hiển thị trên màn hình là dòng chữ 'CK'. Nhấn vào xem thì không có một chữ chỉ có mỗi hai cái icon mỉm cười. Nàng lập tức nhắn tin trả lời.

" Cười cái đầu chị, tại sao không nghe máy, làm gì mà cả ngày không một chút tin tức vậy hả?

"Chị đang ở bên ngoài" khẽ cong môi cười cô từ tốn trả lời

Trịnh Đan Ny nhìn thấy tin nhắn liền nhíu mày lại, bên ngoài vào giờ này?

Trịnh Đan Ny chuyển sang gọi trực tiếp nói chuyện với Trần Kha. Điện thoại vang lên thì cô lập tức bắt máy,nhưng chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã luyên thuyên cả đống câu hỏi.

"Chị ở bên ngoài làm gì vào giờ này? Đi xã giao?"

Trần Kha cong cong môi, nhẹ nhàng đáp:" ừm chị đi xã giao"

Trịnh Đan Ny khẽ thở dài rồi tiếp tục nói:" Tại sao không trả lời tin nhắn của em?"

" Chị đã làm gì từ sáng đến giờ? một câu trả lời cũng không có!"

" Chị đi xã giao"

" Hả. Chị nói gì?"

Trần Kha hiện giờ rất muốn ôm bụng cười nhưng phải khắc chế lại tiếp tục diễn trò.

" Chị nói chị đi xã giao"

"Chị đi xã giao từ sáng đến tối không một chút tin tức?"

Nghe đến đây thì Trịnh Đan Ny bắt đầu sinh khí, thật muốn mắng người.

" Này. Trần Kha chị đừng tưởng em không biết. Có mau nói thật hay không?"

"Chị nói thật mà !" Vẫn nhây chọc nàng đến nổi trận lôi đình thì mới chịu dừng lại.

"Em nhắc lại một lần nữa. Nếu chị không nói thì em sẽ nổi giận thật đấy!" Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà, cả Trịnh Đan Ny cũng tương tự.

" Dù cho bây giờ em có dỗi thì chị cũng không dỗ em được"

" Này. Hôm nay chị ăn gan hùm mật gấu có phải không?"

"Là thật mà, em không ở cạnh chị thì làm sao chị dỗ em đây "

" Này Kha...." Chưa kịp nói hết thì Trần Kha đã lên tiếng cắt ngang lữa giận trong lòng nàng.

" Ở ngoài thật rất lạnh a~"

" Chị đang ở đâu mà lạnh?"

"Thì chị đang ở ngoài"

"Có ai đi cùng chị?"

"Không có ai cả. Chỉ mình chị"

"Chị đi xã giao mà một mình? Này đừng có lừa người nữa Trần Kha!!!"

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ