chương 4

1.9K 115 2
                                    

" Về nhà "

Sau khi bữa tiệc kết thúc. Trịnh Đan Ny phải theo Trần Kha trở về nhà của cô. Chín giờ tối, Trần kha lái xe của mình đưa nàng về nhà, lúc ra xe Trần Kha rất ôn nhu mà bước ra mở cửa xe cho nàng. Đã mệt sau một ngày bị xoay như chong chóng, Trịnh Đan Ny một một bộ mặt lạnh cuối đầu bước vào trong xe, ngồi vào ghế phụ. Khi cả hai đã yên vị, Trần Kha bắt đầu cho xe lăn bánh trở về nhà, trên xe lại là một bầu không khí yên lặng đến lạnh sóng lưng, Trần Kha đưa tay bật điều hòa để không khí ấm lên, cô thuận mắt mà ngó sang người đang ngồi cạnh, nàng từ lúc bước vào trong xe đã yên lặng nhắm nghiền hai mắt dưỡng thân, dường như đã bắt đầu mơ màng rồi. Trần Kha không dám quấy rầy nàng nên cũng im lặng lái xe.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cổng căn biệt thự của Trần Kha. Lúc này người ngồi ở ghế phụ kia vẫn chưa chịu tĩnh, buộc cô phải lên tiếng.

Trần Kha:" Trịnh tiểu thư, đã đến rồi".

Trịnh Đan Ny giật mình tỉnh lại, nàng thở dài:" Đến rồi sao?"

Trần Kha:" ừm"

Trần Kha bước ra trước mở cửa xe cho nàng, còn cô thì láy xe vào gara. Sau khi mở khóa cửa thì Trần Kha bước vào trước, bậc đèn phòng khách rồi lấy hai đôi dép lê cho cô và nàng, cô hơi cuối người đặt đôi dép lê trước mặt Trịnh Đan Ny kèm theo giọng nói trầm :" Trịnh tiểu thư, mời vào ".

Trịnh Đan Ny :" cảm ơn !".

Nàng bước vào nhà. Đây là lần đầu tiên nàng đến cũng là người đầu tiên bước vào nhà của Trần Kha, nàng bắt đầu nhìn xung quanh quan sát tổng thể căn nhà, tông màu trầm theo kiểu hiện đại, hầu như tất cả đồ vật đều được bố trí đơn giản, Trịnh Đan Ny nghĩ thầm:" xem ra nơi này chỉ có một người sinh sống". Hai người trước sau trên cầu thang tiến lên phòng, họ luôn giữ khoảng cách như giữa chủ nhà và khách, Trần Kha đưa nàng lên phòng đã được chuẩn bị sẵn, tất cả đồ dùng cá nhân của Trịnh Đan Ny đều được chuyển vào trước đó.

Tuy là chuyển vào ở chung nhưng nàng chỉ ở lại vài ngày rồi trở về mái ấm của riêng mình vì đây cũng chỉ là một bản giao ước giữa hai nhà, sau khi đưa nàng đến phòng thì cô cũng cáo từ rồi trở về phòng của mình thay đồ thoải mái hơn, với một người sống có nguyên tắc như Trần Kha thì mọi sinh hoạt cá nhân của cô bao gồm cả ăn uống đúng giờ cũng không thể bỏ qua, cả ngày chỉ tiếp khách mà cô và nàng chẳng có tí gì trong bụng, sau khi thay đồ xong thì cô xuống nhà bếp nấu mì ăn, sẵn tiện nghĩ đến trong nhà còn có một người từ sáng đến giờ cũng như mình chẳng có gì trong bụng, nên lên phòng gọi nàng.

Trần Kha:" Trịnh tiểu thư, tôi nấu mì, em có muốn ăn cùng không?"

Một lát sau chẳng nghe động tĩnh gì của người kia thì cô gõ cửa rồi lập lại:" Trịnh tiểu thư..." chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa được mở ra, một thân người như cũ cô nghĩ thầm 'vẫn chưa thay đồ sao!'

Trịnh Đan Ny :" xin lỗi, tôi hơi mệt " lúc này nàng không còn mặt lạnh nữa mà thay vào đó là một gương mặt của một đứa trẻ đầy mệt mỏi.

Trần Kha :" em có muốn ăn không để tôi nấu ?"

Trịnh Đan Ny cả ngày chưa có gì trong bụng ngoài vài miếng trái cây tráng miệng ở buổi lễ :"ừm"

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ