Chương 31

1.6K 94 4
                                    

Ngoài trời lộng gió tuyết đang rơi, bên trong căn phòng ấm áp của hai người cũng trở nên yên ắng hẳn đi, chỉ còn lại lời thì thầm của hai nữ nhân dịu dàng đến rung động.

Trịnh Đan Ny mỉm cười thâm tình nói:" Em không có khóc, nhìn chị như vậy em cũng không khá hơn là bao"

" Làm sao tự nhiên lại tâm trạng như vậy?"

" Vì vô tình chạm đến vết sẹo trên lưng chị nên đau lòng dẫn đến tâm trạng cũng đi xuống theo"

Trần Kha ấm áp mỉm cười vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Trịnh Đan Ny, cô nhẹ giọng trấn an:" Không sao cả, là chị cam tâm tình nguyện mà, đừng thấy tội lỗi, vã lại cũng không còn thấy đau nữa. Đừng đau lòng, em như vậy chị cũng không thể vui vẻ"

" Nhưng trên lưng của chị sẽ để lại sẹo đấy"

Trần Kha lúc này cười to, ánh mắt vô cùng kiên định mà nói với nàng:" Em không thấy như vậy lại rất đẹp sao? Giống như huy chương chị giành được vậy"

Trịnh Đan Ny nghe đến đây thì phì cười, đôi lúc nàng không chống đỡ nổi mức độ ngây ngô của Trần Kha, nói đúng là một tên ngốc, tâm trạng của nàng cũng theo nhịp của Trần Kha mà dần tốt lên, rồi nhoẻn miệng trêu đùa:" Có ai như chị không? Mang huy chương ở phía sau lưng à?"

Trần Kha nhận thấy tâm trạng của nàng cuối cùng cũng được cải thiện, liền nhanh chóng hòa nhập với nàng, kẻ tung người hứng:" Vì sao chứ? Vì chị là người vô cùng đặc biệt"

Trịnh Đan Ny nhếch mép cười khinh bỉ:" Đúng rồi, chị đặc biệt!!!"

"Huh? Thái độ của em là có ý gì hả?" Trần Kha hơi lên giọng véo má nàng hỏi

Trịnh Đan Ny trước hành động trêu đùa của nữ nhân cao lãnh liền vội buông vũ khí đầu hàng ngay lập tức:" Không có không có ý gì hết! Tha cho em đi, Aaa đau"

Trần Kha nghe nàng than đau thì vội buông tay ra. Trịnh Đan Ny lại giở thói trẻ con đánh vào tay cô, Trần Kha hơi giật mình mà thu người lại phía sau một chút rồi la lên.

" Ah. Em dám đánh chị?"

Trịnh Đan Ny ranh mãnh đáp trả:" Thì sao? Chị sẽ đánh trả lại em? Chị dám không?"

"Không dám" Trần Kha không suy nghĩ mà trả lời ngay. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Trần Kha lại không có một chút nghị lực đến vậy.

Trịnh Đan Ny ôm bụng lăn qua lộn lại cười nghiên ngã trên giường. Trần Kha bỉu môi nhìn nàng, cô đã thành công chọc cho nàng cười rồi thì cũng nhẹ nhàng buông xuống tảng đá vừa rồi, cô không hề để bụng mà quay lưng bước xuống giường chuẩn bị đi xuống phòng bếp.

" Chị đi đâu?"

" Chị muốn nấu bữa trưa"

Trịnh Đan Ny vội ngồi dậy, ôm lấy cô kéo xuống giường rồi nằm xuống:" Còn sớm mà, nghỉ ngơi một chút đi"

Trần Kha không phản kháng với hành động này của nàng mà ngược lại còn vô cùng cưng chiều theo ý của Trịnh Đan Ny:" Ừm"

" Chiều nay chị phải đi làm à?"

" Ừm. Chị đã nghỉ nhiều ngày liên tục rồi, có lẽ cả núi hồ sơ đang chờ chị kiểm duyệt"

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ