Chương 13

1.8K 117 4
                                    

Đã từ rất lâu rồi, cả Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng không nhớ lần cuối cùng hai người đi dạo là vào thời gian nào, các nàng quá bận để có thể thực hiện những điều này.

Đôi lúc Trần Kha có suy nghĩ bản thân bị như thế này cũng thật tốt, có nàng bên cạnh, lại không cần phải lo lắng những chuyện ngoài kia, chỉ cần hảo hảo trải qua cuộc sống như vậy đã quá đủ với cô.

Trịnh Đan Ny nói không sai, Trần Kha quả thật đã thay đổi, cô thay đổi từ khi Trịnh Đan Ny xuất hiện trong cuộc đời của cô, gần như những quy tắt trước giờ luôn tuân thủ đều dần bị phá bỏ chỉ vì con người đang đi phía sau cô. Nghĩ cũng lạ, từ lúc Trịnh Đan Ny ở bên cạnh Trần Kha không còn một bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc như lúc sau khi mẹ cô Vương Y Vân qua đời nữa, nhìn thấy Trịnh Đan Ny cười, môi cô lại bất giác cong lên, nhìn thấy Trịnh Đan Ny bị ức hiếp, bình tĩnh vốn có thường ngày cũng bị lữa giận thiêu đốt, thật sự vì một người có thể thay đổi cả bản thân và đặc biệt có thể vì một người mà đánh đổi cả mạng sống lẫn sự nghiệp.

Chậm rãi bước, trời cũng dần mờ đi, đèn đường đã được bật sáng, cả hai vừa đi vừa nói chuyện phím, bỗng Trịnh Đan Ny hỏi cô:" Chị có vui không?"

Sao tự nhiên lại hỏi cô như vậy, không biết biểu đạt làm sao, nhưng đúng thật cô đang rất vui, rất thoải mái, Trịnh Đan Ny ở bên cạnh trò chuyện, chỉ cần như vậy, Trần Kha đã cảm thấy cuộc sống này còn nhiều điều thú vị biết bao.

Giọng nói của người ngồi trên chiếc xe lăn vang lên:" Ừm"

Chỉ một từ vỏn vẹn như vậy thôi nhưng cả hai đều cảm thấy thật tốt. Hết thảy chỉ một câu nói đơn giản nhưng đã có thể lột tả được hết cảm xúc và ý nghĩ thật sự của một con người.

Đi một lúc nữa thì dừng lại ở băng ghế được đặt trong công viên, Trịnh Đan Ny ngồi xuống còn Trần Kha vẫn đang yên vị trên chiếc xe lăn của mình. Trầm mặt một lúc thì Trịnh Đan Ny hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nàng đã suy nghĩ rất lâu, đã hơn một tuần nàng không nhắc lại những chuyện xảy ra, nhưng tận sâu bên trong vẫn muốn nghe lời giải đáp từ cô.

" Sao lúc đó biết em bị hại?"

Thoáng giật mình khi Trịnh Đan Ny nhắc lại những chuyện này, tuy vậy cô vẫn thẳng thắng, bình tĩnh kể lại.

".... sau đó lúc quay chụp xong chị phát hiện một nơi rất đẹp trên núi, muốn dẫn em cùng đến xem, nhưng điện mãi em không bắt máy...."

Trần Kha trầm ổn thuật lại hết tất cả. Trong lúc lắng nghe cô kể, Trịnh Đan Ny luôn quan sát Trần Kha rất rõ ràng đặc biệt là ánh mắt của cô. Vẽ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp vô cùng, giọng kể cho người ta cảm nhận được cô là một người chính trực, lương thiện và rất đáng tin cậy. Trần Kha lúc nào cũng mang đến cảm giác như thế cho Trịnh Đan Ny, lâu ngày hạt giống tình cảm cũng dần nảy mầm, phát sinh ở nơi sâu kín nhất trong lòng nàng.

Lại một câu hỏi vì sao nữa được đặt ra.

" Vì sao lại liều mạng như vậy?"

Nghe câu hỏi, bên trong lớp khẩu trang là một nụ cười hạnh phúc, Trần Kha đềm tĩnh đáp lời:" Nếu lúc đó buông em ra, thứ nhất em sẽ ngã, thứ hai nếu chị tránh được rồi vậy còn em thì sao? Hắn sẽ không dừng lại, chắc chắn con dao đó em lãnh đủ.... Vã lại chị khỏe hơn em, chịu đựng cũng tốt hơn em cho nên nhát dao đó chị nhận thay em là chuyện đương nhiên rồi"

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ