Chương 16

2K 123 9
                                    


Tuy vậy tâm trạng của cả hai lại khác nhau hoàn toàn. Nàng mệt mỏi không muốn quan tâm nhiều nữa, còn Trần Kha, từ ôn nhu, điềm tĩnh bây giờ đã bắt đầu hồi hợp, lo lắng, tim cũng dần đập gia tốc, tay khẽ run nhưng được cô nhanh chóng che đậy, ngồi trên xe Trần Kha cố gắng tự trấn an vì sắp tới đây cô sẽ thực hiện một điều trước khi nàng rời đi.

' Nhất định có thể làm được, chắc chắn là vậy, cố lên'

Hết thảy những chuyện xảy ra hôm nay sự thật là Trần Kha cố tình không mang theo thuốc bên người, cô muốn tìm một lý do để Trịnh Đan Ny ra khỏi nhà nên mới gọi nàng mang thuốc đến cho cô. Nhưng sự việc lại bất ngờ xảy ra, Hoài Ngọc xuất hiện ngoài dự tính làm cho kế hoạch được chuẩn bị phải loạn đến như vậy, tuy có chút không theo sắp xếp ban đầu nhưng hiện tại cũng đã quá đủ rồi.

Trở về đến nhà chạy xe vào gara. Hai người một trước một sau đứng trước cửa, lúc này Trịnh Đan Ny nhấn mật khẩu để mở cửa nhưng mãi không khớp.

Lẽ nào mình nhớ nhầm sao? không thể nào?

Trần Kha trước sau vẫn đứng chờ nàng lên tiếng. Sau ba phút không mở được cửa Trịnh Đan Ny dần mất kiên nhẫn nên quay lại hỏi cô.

" Trần Kha mật khẩu không đúng!"

"Hả! Có sao? để chị xem" Nụ cười ẩn ý hiện lên chỉ đủ để mình Trần Kha biết, cô bước đến nhấn đại vài số rồi thốt lên.

" Có lẽ bị hư rồi! Chị gọi người đến sửa"

Trịnh Đan Ny nhún nhẹ vai thở dài, dù không muốn nhưng tình huống này đã xảy ra, chỉ có thể đợi người đến sửa chữa.

Trần Kha mỉm cười sau đó bước ra xa nàng một chút giả vờ cầm điện thoại gọi người đến nhưng thật ra đó là bộ điều khiển từ xa.

Trong lúc Trịnh Đan Ny chờ đợi không có gì làm nên ngồi xổm xuống úp mặt vào đầu gối.

Nàng như vậy có chút đáng yêu lại thấy thương vô cùng nhưng chính sự nhất định phải được hoàn thành, Trần Kha hít sâu một hơi dài rồi thở ra để tiếp thêm dũng khí. Đè nén lại cảm xúc hồi hợp trong lòng. Cô cất tiếng gọi Trịnh Đan Ny

" Đan Ny theo chị ra đây một lát, chỗ này không thoải mái"

" Hả! Đi đâu?" Trịnh Đan Ny ngước mặt lên nhìn, vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn đi theo.

Trần Kha bước đi trước trên tay là điều khiển từ xa, cô dừng chân dưới góc cây to trong sân nhà rồi xoay người lại nhìn nàng. Lúc này Trịnh Đan Ny cũng đã bước đến, nàng dừng chân với vẽ mặt khó hiểu đứng hơi cách xa cô một chút.

Mùa hè trôi qua thì mùa thu cũng sẽ đến, buổi tối gió thổi nhè nhẹ lướt qua những táng cây tạo ra âm thanh xào xạc, những cánh lá vàng cũng bắt đầu rơi xuống. Phía dưới là thảm cỏ xanh, xung quanh hàng rào được trồng hoa hướng dương cũng nương theo chiều gió mà nghiên ngã. Tóc dài lã lướt rồi tung bay trong không khí mát mẻ của buổi tối. Một khung cảnh hết sức mơ màng, vô cùng thoải mái và bình dị so với sự phồn hoa náo nhiệt bên ngoài.

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ