Chương 17

1.9K 119 11
                                    

Sau khi cả hai đã ổn định lại tinh thần thời tiết cũng đã bắt đầu thay đổi, gió lạnh hơn rồi. Trần Kha mới nhìn đến đồng hồ, như chợt nhớ ra điều gì nên lên tiếng gọi Trịnh Đan Ny.

Trần Kha:" có lạnh không? chúng ta vào nhà thôi, chị có thứ muốn giao cho em"

Trịnh Đan Ny nãy giờ thoải mái nằm cạnh bên cô đáp:" Ừm"

Trần Kha và Trịnh Đan Ny ngồi dậy, cả hai cùng đứng lên đối diện nhau, trong ánh mắt của cô và nàng đều là thân ảnh của đối phương, một mực ôn nhu cùng ấm áp, cách nhau trong gang tất đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh, lại nhịn không được Trần Kha nắm lấy tay Trịnh Đan Ny rồi hôn lên trán nàng, rất thoải mái khép hờ mắt đón nhận nụ hôn đó từ cô, hạnh phúc ngập tràng, dường như hiện tại giữa đôi tình nhân này đã không còn bức tường nào ngăn cách nữa mà thay vào đó là sự liên kết của sợi dây định mệnh và hôn nhân vô hình.

Nhìn nhau cong cong môi cười hạnh phúc . Trần Kha nắm lấy tay nàng đi vào nhà. Đến cửa cô mỉm cười nói với Trịnh Đan Ny :" Em mở cửa đi" , " tài sản của chị đều giao cho em".

Câu nói này như một gợi ý dành cho nàng. Lý do Trịnh Đan Ny không mở được cửa nhà là bởi vì Trần Kha đã cho người thay đổi mật khẩu. Cô lấy ngày sinh của Trịnh Đan Ny làm mật khẩu vì ngay từ đầu Trần Kha đã xác định chủ nhân của tất cả những gì thuộc về cô sẽ là của Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny là đứa trẻ trưởng thành trước tuổi, tất nhiên mức độ thông minh của nàng cũng cao hơn người khác, và sau khi nghe Trần Kha nói những lời này nàng cũng đã hiểu rõ.

Thông thả đi đến ấn mật khẩu '260100'. Quả nhiên vừa bấm xong là hai tiếng 'tíc tíc' liên tục vang lên, cánh cửa mở ra, Trịnh Đan Ny quay lại nhìn cô cười rồi cả hai cùng vào trong.

Mở đèn thay dép lê, Trần Kha dắt tay nàng lên thẳng thư phòng:" Theo chị"

Hôm nay vui đến độ quên mất bản thân có thương tích trên người, đến cảm giác đau cũng không có, tay đan vào nhau nhẹ nhàng di chuyển lên cầu thang.

Tuy không hiểu Trần Kha định làm gì nhưng Trịnh Đan Ny vẫn ngoan ngoãn đi theo sau cô. Lên đến phòng, cô đẩy cửa bước vào, Trịnh Đan Ny cũng theo sau đó. Trần Kha đi đến bàn làm việc trong thư phòng, cuối người từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Cô mỉm cười cầm chiếc hộp đi đến gần nàng, Trịnh Đan Ny vẫn đứng yên chờ đợi động thái tiếp theo từ cô.

Mở ra là một chiếc đồng hồ, nhưng rất quen mắt.

Trịnh Đan Ny nhướng mày tỏ ý thắc mắc:" Hai chiếc này là..."

Trần Kha:" Đúng vậy. Là một cặp" Một chiếc là Trần Kha đang đeo trên tay, chiếc còn lại vẫn nằm trong hộp.

" Là mẹ chị đã tặng cặp đồng hồ này vào sinh nhật năm chị hai mươi tuổi, người nói sau này có thể tặng nó cho người quan trọng"

Từ ngày đầu gặp mặt, trên tay Trần Kha lúc nào cũng là chiếc đồng hồ này, xem ra đã đeo nó rất lâu rồi, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã biết đồng hồ trên tay Trần Kha có giá trị rất cao, được làm thủ công vô cùng tinh xảo. Đây là cặp đồng hồ được Vương Y Vân đặt làm khi còn ở nước ngoài cùng Trần Kha, được một thợ thủ công nổi tiếng đặc biệt làm ra một cặp như thế này, dành tặng vào ngày sinh nhật của con gái, trên thị trường hoàn toàn không xuất hiện mẫu thứ hai, là cặp đồng hồ được đặt làm riêng có một không hai và tất nhiên giá trị cũng không hề nhỏ. Nhưng quan trọng hơn cả là ý nghĩa của nó.

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ